Năm đó, hắn không làm tròn lời hứa với cô bé nhỏ kia, khiến cho hắn
đánh mất nàng.
Năm đó, hắn tìm thấy nàng trong ngăn tủ.
Năm đó, hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng, ngấn lệ, ngơ ngác khiến cho
bản thân hắn, người đã trải qua đau khổ để trưởng thành, phải bật cười.
Năm đó, hắn đặt cô bé năm tuổi ấy trên đầu gối, giúp nàng chải đầu búi
tóc, mái tóc đẹp không được ai chải cho đã rối tung, hắn chầm chậm gỡ
từng sợi tóc cho nàng, trong lòng giống như có thứ gì đó đang nảy mầm.
Năm đó, hắn ôm nàng trong lòng, che vạt áo lại, đứa bé năm tuổi chỉ cao
như một đứa bé ba tuổi, nhẹ như đứa bé một tuổi, như mèo con ngoan
ngoãn ôm hắn.
Năm đó, hắn vốn muốn đưa nàng ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy tiếng
của sư thúc.
Hắn nghe thấy sư thúc truyền âm bảo hắn đến gặp Ngọc Hành, hắn lại
đưa nàng trở về, định gặp Ngọc Hành xong rồi sẽ đến đưa nàng đi.
Đi được nửa đường thì thấy một cô bé tám tuổi vội vàng chạy đến, hắn
vừa mừng lại vừa lo, nghe nói vị tiểu Công chúa này rất thích hắn, liên tục
hỏi thăm, muốn gặp hắn, hắn không thích nhưng lúc đó hắn mới chỉ là một
thiếu niên, hắn không biết từ chối như thế nào, chỉ có thể trốn nàng ta.
Trong khi đang trốn ở sau tường, hắn nghe Ngọc Hành và sư thúc nói
chuyện.
Sư thúc có vẻ bực bội, giọng nói rất khó nghe.
"Ngươi thấy đó, tính cách của sư huynh ta vĩnh viễn không thay đổi, cả
ngày chỉ vì thiên hạ, thế giới này nhiều tà ma như vậy, một mình hắn ta là