Nhắc đến đèn vàng, cả đời này hắn nhìn thấy nhiều rồi, lúc đầu mỗi lần
nghĩ đến lời này, hắn đều lo sợ bất an, thế nhưng thấy nhiều rồi cũng chẳng
bị làm sao, buồn cười thật, tên kia nói chuyện không linh nghiệm gì cả, thế
nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy ngọn đèn kia, không hiểu sao tim hắn
hoảng sợ đập liên hồi.
Thế nhưng hắn không thể lùi lại.
Nữ nhân kia đang ở nơi nguy hiểm.
Cả đời này, hắn chưa bao giờ để nữ nhân kia ở chỗ nguy hiểm, còn mình
lại trốn đi cả.
Hơn nữa, có chuyện gì có thể xảy ra chứ? Hắn đường đường là Ngọc
Hành, là người đứng hàng thứ tư trong hàng ngũ Thập cường giả, bị một
ngọn đèn chết tiệt dọa sợ mà bỏ chạy, để nữ nhân mà mình yêu thương lại,
thật là vớ vẩn.
Hắn đứng trong mưa, hít sâu một hơi, đè nén nỗi bất an lo sợ trong lòng
xuống, vội bước đi vào phủ. Mưa xuân làm cho mặt đường ướt đẫm, phản
chiếu ánh đèn lồng, Hoàng hậu thấy hắn đi vào theo, khóe miệng nhếch lên
đắc ý, rồi lại nói bệnh của con gái không thích hợp để cho người ngoài đi
vào, nên nhốt hắn ngoài cửa.
Ngọc Hành cũng không định đi vào mà chỉ ngồi ở phòng ngoài, hắn
không thích hợp ngồi lâu ở phủ Thập Hoàng nữ, vừa bước vào hắn đã cảm
thấy người không thoải mái, đành nhắm mắt điều tức. Tim hắn dần dần
bình tĩnh lại, cả không gian tĩnh lặng, văng vẳng đâu đây tiếng chuông
buồn bã.
Ngọn đèn vàng trên cao, xoay tròn ở trong gió, xoay trái... xoay phải...
xoay trái....