"Ta phải có trách nhiệm với con gái của ta!" Hoàng hậu Toàn Cơ giận dữ
phất tay áo, quay đầu đi thẳng vào trong phủ, "Không phải con của ngươi,
ngươi không thấy thương!"
"Ninh nhi!" Hắn đột nhiên nắm lấy tay áo bà ta, Ngọc Hành chồm người
ra khỏi xe, khuôn mặt tràn đầy lo lắng:
"Nghe lời ta, về thôi!"
Nghe giọng hắn vô cùng cấp bách, Hoàng hậu Toàn Cơ dừng lại, bà ta
không phải kẻ ngu, liền hỏi: "Có nguy hiểm sao?"
Ngọc Hành lại nhìn ngọn đèn kia lần nữa, không chắc lắm: "Có lẽ."
"Vó vẩn!" Nghe Ngọc Hành nói câu đó, Hoàng hậu Toàn Cơ liền điên
tiết, mạnh mẽ rút tay áo ra khỏi tay hắn: "Ngươi đúng là bị mấy đứa nhóc
con dọa cho chết khiếp rồi! Phủ Thập Hoàng nữ vốn dĩ có hơn ba nghìn hộ
vệ, bên ngoài còn có Ngự lâm quân, bọn họ lấy can đảm ở đâu ra mà dám
công khai tấn công vào phủ Thập Hoàng nữ? Kể cả có tấn công thật thì
sao? Ngươi sợ?"
Bà ta hỏi thẳng vào mặt Ngọc Hành: "Ngươi sợ? Ngươi sợ?"
"Không phải thế..." Ngọc Hành há miệng, dường như không biết nói như
thế nào, một lúc sau mới đáp: "Nói tóm lại, ngươi phải nhớ rằng, ta chưa
bao giờ hại ngươi."
"Ngươi chưa từng hại ta, nhưng bây giờ, ngươi đang hại con gái ta."
Hoàng hậu Toàn Cơ hừ lạnh, không quan tâm đi thẳng vào trong: "Ngọc
Hành đại nhân, bản cung biết ngươi sọ chết, ngươi đi trốn trước đi, bản
cung tự đi một mình được!"
Bà ta không thèm để ý đến hắn, giậm chân đi vào dưới sự hướng dẫn của
người hầu trong phủ Thập Hoàng nữ, Ngọc Hành sững người đứng dưới