mưa, quên cả vận khí phòng ngự, chỉ một lát cả người đã ướt đẫm, hắn hốt
hoảng nhớ tới mấy năm nay, số lần nữ nhân đó và hắn cãi nhau nhiều
không đếm được, nhưng bà ta chưa bao giờ bỏ đi không thèm để ý hắn như
thế, đây là lần đầu tiên.
Hắn lại ngẩng đầu nhìn ngọn đèn kia, đúng là không có gì khác thường,
kể cả phủ của Thập Hoàng nữ cũng không có sát khí, hắn vì một ngọn đèn
vàng mà đứng im tại chỗ, thực ra là vì một câu nói mười bốn năm trước
thôi.
Mười bốn năm trước, khi bạn cũ đến chơi, trong lúc hai người uống trà
hàn huyên, hắn từng hỏi vui một câu: "Ta sống đến bao nhiêu tuổi? Chết ở
đâu?"
Người nọ trả lời: "Đèn vàng, vần chân."
Hắn không hiểu hỏi lại, lão già kia cầm chén trà một lúc sau mới nói:
"Đèn vàng là đèn vàng chứ sao?"
Hắn không tin, lại hỏi về vần chân, lão ta cười nói: "Vần chân trong thơ
mà người không biết? Bốn thanh điệu ngươi cũng không biết à? Thanh
bình, thanh thượng, thanh khứ, thanh nhập, kết hợp lại... bình thượng khứ
nhập(*).”
(*) Trong tiếng Trung chỉ có bốn thanh điệu, kết hợp lại “bình thượng
khứ nhập” có nghĩa là “đang từ bình thường thì lên, sau đó tiến vào”.
Lúc đó hắn đang uống trà, nghe bạn nói như thế liền nhảy lên đập cho
lão ta một trận, "bình thượng khứ nhập" gì chứ, nói lời thô tục, hắn cả đời
luyện đồng tử công, làm sao lại có thể "bình thượng khứ nhập"?
Thế nhưng, hôm nay hắn đã nhìn thấy đèn vàng.