lâu rồi bà ta không được ai thân thiết, bà ta từng nghi ngờ Phượng Toàn có
người khác, nên không còn sức lực để làm gì, thế nhưng không phải,
Phượng Toàn thật sự quá già rồi.
Còn Ngọc Hành thì rất mạnh khỏe, nghe nói Thập cường giả đều biết
cách bảo dưỡng nhan sắc, như Ngọc Hành, luyện đồng tử công từ nhỏ, hắn
thay đổi rất nhiều, nhưng không có chút biểu hiện nào của việc già đi cả,
đôi mắt bấy nhiêu năm qua vẫn sáng trong như nước... bây giờ nghĩ tới, tim
bà ta liền đập thình thịch.
Thế nhưng Hoàng hậu Toàn Cơ cũng chỉ rung động một khoảnh khắc
thôi, bà ta lập tức nghiêm túc ngồi thẳng người, đàn ông chẳng là gì so với
địa vị cao quý cả, bà ta nhịn được.
Xe ngựa đến phủ Thập Hoàng nữ mà chẳng có chuyện gì, Hoàng hậu
Toàn Cơ thở phào nhẹ nhõm, lại thấy buồn cười vì mình bị lây tính đa nghi
của Ngọc Hành.
Phủ Thập Hoàng nữ tĩnh lặng trong mưa phùn, ngọn đèn vàng le lói được
treo trên cao, biểu hiện nhà có người bị bệnh, Hoàng hậu nhanh chóng
xuống xe, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau mình.
Bà ta tò mò quay đầu, thấy Ngọc Hành ngồi yên lặng trên xe, khuôn mặt
lo lắng nhìn ngọn đèn vàng kia, một lúc sau, hắn nói: "Ninh nhi, chúng ta
về thôi!"
Hoàng hậu Toàn Cơ sững người, lập tức tức giận, cố gắng không khiến
cho giọng mình trở nên chói tai: "Ngươi điên rồi! Đã đi đến cửa rồi còn đòi
quay về?"
"Về thôi." Ngọc Hành kiên quyết nói, "Ta sẽ đảm bảo an toàn của ngươi
và ta."