Mạnh Phù Dao đừng bên đường ăn mì sợi, nhìn đám đông chen chúc
nhau xem cảnh tượng náo nhiệt của vị Hoàng tử hoang đường nhất. Ánh
mắt từ từ lướt qua những chiếc xe chở ca kỹ vũ cơ, cười nhẹ.
Nụ cười của nàng phai nhạt mấy phần khi nhìn thấy cung kiệu* chính
giữa đoàn xe, đó là kiệu của Bùi Viện.
*cung kiệu: Kiệu có mái cong như mái cung điện.
Bên phải cung kiệu có một con tuấn mã màu trắng theo hầu bên cạnh.
Ban đầu Mạnh Phù Dao không để ý, vừa đảo mắt nhìn, trong mắt liền lộ ra
vẻ mỉa mai.
Người trên con ngựa kia, không phải Yến Kinh Trần thì là ai chứ?
Ân cần như vậy, không biết đã đi bao nhiêu dặm mới nghênh đón được
vị hôn thê – Bùi đại Quận chúa đây?
Mấy ngày qua nàng đã làm rõ thân phận của Bùi Viện, kiều nữ của
trưởng Công chúa Nghi An và Bùi Thế Huân đại tướng quân. Năm xưa em
gái của Bùi Thế Huân vào cung làm phi, bây giờ là Lâm Phi – mẫu phi của
Tề Tầm Ý. Bùi Viện thụ phong là Minh Thành Quận chúa, Hoàng thất đều
gọi à là Viện Quận chúa, Nghi An công chúa chỉ có một đứa con gái này
nên rất nuông chiều.
Mạnh Phù Dao lẳng lặng nhìn chiếc kiệu rũ màn che.
Lại liếc nhìn vẻ mặt mất tập trung của Yến Kinh Trần bên cạnh chiếc
kiệu.
Yến Kinh Trần à, bây giờ chó lông xù kia của huynh phải dẫn ra ngoài
như thế nào đây?