"Răng... răng... rắc."
"Ngón áp út" gãy đoạn!
Bốn ngón bàn tay vàng chỉ còn lại một ngón duy nhất, vừa giương vừa
đóng rất khôi hài trên cao, Mạnh Phù Dao ngậm miệng cười nhạt, vung
quyền trên bầu trời mênh mông, cơn gió đen thẫm cuồn cuộn ập tới.
"Ầm ầm..."
Bàn tay vàng linh hoạt tinh xảo bỗng nhiên biến thành một đống vàng
vụn.
Bốn người không thốt lời nào, lặng im đến mức có thể nghe thấy âm
thanh sột soạt của mưa bay, tất cả mọi người chứng kiến trận đại chiến giữa
một trong năm người đứng đầu và một trong năm người đứng sau của Thập
cường giả. Người xếp thứ tư, nam nhân ở trong số trung thần của Hoàng
hậu Toàn Cơ bao nhiêu năm nay, trúng kế, thất thân, thân bại danh liệt,
trong trận đấu cuối cùng của cuộc đời vẫn vùng vẫy đấu tranh, tỏa ra hào
quang thần giả, mặc dù cuối cùng không địch được trí tuệ và dũng cảm của
thiếu nữ vô thượng đó, bại trong một ngày mưa xuân, chôn vùi vinh quang
và võ công của cả đời vào lòng đất.
Mãi hồi lâu sau, hắn ta cười đắng chát, thần sắc đã dần bình tĩnh trở lại.