quỷ u ám. Hai người đảo mắt là đã nhìn thấy vấn đề, đều định ra tay, Mạnh
Phù Dao lập tức lên tiếng: "Không cần!"
Bắt đầu từ hôm nay trở đi, những chuyện như thế này sẽ do nàng đích
thân giải quyết.
Trưởng Tôn Vô Cực nhìn Ngọc Hành ra tay một lúc thì bất ngờ cất tiếng
nói: "Vô vi thắng hữu vi, cực nhu khắc cực cương, thanh phong phật son
cương, minh nguyệt quá đại giang". (*)
(*) Có thắng không, yếu khắc mạnh, gió nhẹ lướt qua đỉnh núi, trăng
sáng trôi qua sông.
Mắt Mạnh Phù Dao sáng lên!
Biện pháp nàng vẫn đang do dự nhưng không dám thử lại không hẹn mà
gặp giống với những lời của Trưởng Tôn Vô Cực. Ánh mắt nàng khẽ sáng
lên.
Sau đó nàng lập tức thu thế.
Phong thái đối chiến của hai người không ngừng biến đối, khiếm khuyết
không còn chân khí của Ngọc Hành mỗi lúc một rõ ràng, cũng không thể
nào tiếp tục khoan vào khe hở theo thế của Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao
bật cười, từ từ chậm rãi lưu chuyển nội lực, khiến cho bàn tay vàng đó của
hắn ta có thể tiến theo phương hướng mà hắn ta muốn, rồi dừng hết đại
huyệt trên khắp cơ thể.
Sau đó nàng đột nhiên đảo ngược chân khí!
Tông Việt quan sát mà ấn đường rung lên, không biết là ngạc nhiên hay
là khâm phục, lẩm bẩm: "Phù Dao!"