Con ngươi Trưởng Tôn Vô Cực thoáng lộ một nụ cười lạnh lẽo, hắn
ngẩng đầu nhìn chân trời mưa bay mịt mù, dường như nhìn thấy loan
phượng bay trên cao, chao liệng trong chín tầng mây, nhưng mà đồi núi
trập trùng, vạn lí xa xăm, biết đến năm nào loan phượng mới có thể bay trở
về trong tay hắn?
Mạnh Phù Dao trong chớp mắt đảo nghịch kinh mạch, chỉ cảm thấy ầm
vang một tiếng trong đan điền, kinh mạch toàn thân đều vì sự kích thích đột
ngột này mà phát ra âm thanh nho nhỏ.
Bỗng trong tích tắc, kinh mạch phình ra, chân khí như dòng nước chảy
xiết, trong cơ thể hình thành một vòng xoáy to, sóng cuồn cuộn dâng xô bờ,
mắt Mạnh Phù Dao sáng quắc, miệng cười ha hả, giơ tay lên cao, năm ngón
tay bông chốc sinh ra vòng xoáy như một đám mây mờ mờ ảo ảo.
Tầng thứ tám “Phá Cửu Tiêu", đất trời đảo ngược!
Ánh vàng lóe sáng. Bàn tay vàng của Ngọc Hành vươn ra, đánh vào
huyệt Lao Công trong lòng bàn tay nàng, Mạnh Phù Dao bèn nhếch mép
cười, điểm vào huyệt đạo trong lúc chân khí nghịch chuyển rõ ràng là tốn
công vô ích, ngón tay của nàng đã hạ xuống, phát ra tiếng "răng rắc".
Ngón tay giữa dài nhất lập tức gãy đôi.
Ngọc Hành đã thay đổi sắc mặt, toan thu hồi bàn tay vàng, Mạnh Phù
Dao ra tay xuất chiêu, chân khí tản mát, kéo theo bàn tay vàng đó rơi
xuống, đao trong tay áo lóe lên.
"Răng... răng... rắc."
"Ngón út" gãy đoạn!
Bàn tay vàng bay vòng toan chuyển hướng trên không trung, Mạnh Phù
Dao cười khẩy, tức khắc kẹp hai ngón tay lại!