bốn bề, trùng trùng điệp điệp trông như sợi bông bay. Ở giữa còn có ánh
sáng của sợi roi vàng bỗng nhiên lóe sáng. Ba màu đen xanh vàng đồng
thời đan xen nhau, cực kì đẹp mắt.
Chiêu thứ một trăm ba mươi bảy, Mạnh Phù Dao dõng dạc quát to, đao
ảnh giăng đầy trời, đan kín thành một tấm lưới phủ xuống đầu Ngọc Hành,
vừa vặn không một khe hở.
Chính là tinh hoa của "Như Ý" bậc thứ 3 tầng thứ 7, trọn vẹn một khối,
bao trùm khắp nơi. Ngọc Hành dù có sở trường thuyên chuyên tinh thông,
cũng không thể nào tìm thấy sơ hở trong thế tấn công hoàn hảo tuyệt mỹ
như thế này. Trong bóng sáng đầy trời, Mạnh Phù Dao cười nhạt, áp sát tới!
Ngọc Hành đột nhiên cũng cười.
Hắn ta vừa xoay người, không biết tự lúc nào trong tay đã có thêm một
bàn tay vàng, đầu ngón tay có hình tròn, giống như chỉ có bốn ngón, tạo
hình đặc biệt lạ lùng.
Ngọc Hành lim dim mắt, cảm thán: "Ta không dùng vũ khí này nhiều
năm nay rồi..." Bàn tay hắn ta vừa xoay, không hiểu thế nào bàn tay vàng
bỗng nhiên biến hóa khôn lường, cực kì chuẩn xác tìm tới lòng bàn tay của
Mạnh Phù Dao trong bóng đao đầy trời; đầu móng tròn trĩnh của ngón tay
giữa nén lại, thẳng đến huyệt Lao Cung giữa lòng bàn tay Mạnh Phù Dao.
Ánh sáng đen vàng xanh thuyên chuyển từ nơi này qua nơi khác trong
phạm vi của chiếc giường dài một tấc không quá sáu thước, bụi bám trên
lọng che rơi xuống, trong ngoài một trượng, bỗng chốc biến mất. Mưa xuân
vẫn chưa ngừng nhưng không mảy may lọt được vào trong không gian chật
hẹp này, như thế đang rơi ở một thế giới hoàn toàn khác.
Từ chỗ không xa, vang lên tiếng ống tay áo kéo theo gió, bóng tím và
bóng đen đều lướt qua, là Trưởng Tôn Vô Cực và Tông Việt đeo mặt nạ ma