Ba người đều đứng im bất động, Trưởng Tôn Vô Cực nhìn vào mắt của
Ngọc Hành, ánh mắt hai người tương giao, mãi lúc lâu sau, Trưởng Tôn Vô
Cực bất chợt đi đến phía dưới giường xách Hoàng hậu Toàn Cơ ra!
Mạnh Phù Dao ngạc nhiên nhìn hắn, ảnh mắt ngập tràn tức giận, Trưởng
Tôn Vô Cực ngoái đầu nhìn lại, đón lấy ánh mắt nàng, không hề chùn
bước.
Mắt hắn trong suốt, ánh lên sự cương quyết, Mạnh Phù Dao chau mày
nhìn một hồi lâu, trái lại cảm thấy có hơi chột dạ, không dám làm gì, chỉ
đành quay mặt đi trước.
Đây cũng là lần đầu tiên hai người thật sự chạm mắt tương giao sau đêm
hôm đó, Mạnh Phù Dao cảm thấy bản thân lại thua rồi. Không có lý thì
thua, có lý cũng vẫn là thua.
Ngọc Hành mặc kệ hai người họ đấu mắt với nhau, chỉ im lặng nhận lấy
Hoàng hậu Toàn Cơ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, hết sức trân trọng đặt bà ta
lên trên gối, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của bà ta.
…
Bà ta rung rung trong lòng Ngọc Hành, mi mắt chớp chớp, như sắp tỉnh
lại.
Đừng, đừng tỉnh dậy!
Đau khổ trên thế gian này rất khó gánh vác, mở mắt ra thì sẽ phải khóc
than, nếu phải mở mắt trừng trừng đối diện với sự sỉ nhục róc tâm như thế,
thì chẳng thà nhắm mắt chìm đắm trong giấc ngủ đi đến kiếp sau.
Ta biết rằng nàng nhất định không chấp nhận đối mặt.
Vậy thì hãy ngủ say mãi mãi đi.