Ngọc Hành mỉm cười lạnh lùng.
Thời gian mấy chục năm thấm thoát thoi đưa, đến cuối cùng đều trở
thành ảo ảnh, cả đời này bà ta làm biết bao điều ác, còn hắn ta vì bà ta mà
làm biết bao điều ác, xương trắng chồng chất trong cuộc đời này, từ nay về
sau hóa thành giấc ngủ vĩnh hằng.
Như vậy, cũng rất tốt.
Hắn ta nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay vuốt ve dung mạo Hoàng hậu đầy
lưu luyến, từng đường nét quen thuộc đã kinh ngạc lòng người, hương khí
không hề thay đổi mấy chục năm qua, khắc cốt ghi tâm.
Từ mắt đến mũi đến môi... cuối cùng dừng lại tại yết hầu của bà ta...
"Cạch."
Tiếng đứt đoạn nhỏ nhẹ, tất cả mọi người đều như bị sét đánh, chấn động
không thôi.
Ssắc mặt Ngọc Hành vẫn không hề thay đổi, từ từ dời ngón tay xuống,
đầu của Hoàng hậu Toàn Cơ mềm rũ rồi buông thõng xuống, không còn
sinh khí ngoặt về một bên.
Sinh mạng của bà ta cũng được kết thúc trong giấc ngủ say một cách
lặng lẽ.
Ngọc Hành vuốt nhè nhẹ lên tóc của bà ta, nhớ lại chuyện của rất nhiều
năm trước, trong một lần tranh cãi kịch liệt, hắn ta có nói: "Nếu như nàng
vẫn tiếp tục như này, thì ắt có một ngày chết không có chỗ chôn thân".
Còn bà ta vẫn ngẩng đầu kiêu ngạo nói với giọng thách thức: "Vậy thì
mời ngươi, hãy đến lấy mạng ta trước".
Ninh...