Những lời kiếp này nàng đã nói, cuối cùng ta đã giúp nàng thực hiện
xong.
Mưa chợt thôi rơi.
Mạnh Phù Dao lùi một bước về sau, nhếch môi không nói lời nào. Đối
với Hoàng hậu Toàn Cơ mà nói, cách chết thế này quả thực là đã khinh rẻ
bà ta, nhưng mà, chết như thế nào dù sao cũng đều là chết, kỳ thực không
cần phải lải nhải dài dòng.
Hoàng hậu Toàn Cơ cả đời dính đầy máu tanh, chết như thế này thật ra là
rất may mắn!
Bởi vì bà ta có Ngọc Hành.
Mạnh Phù Dao khẽ than, xoay người định đi, Ngọc Hành lại đột nhiên
ngẩng mặt, mỉm cười với nàng.
Hắn ta nói: "Đa tạ ngươi".
Mạnh Phù Dao ngơ ngác, sau đó thấy Ngọc Hành lặng im không nói gì,
gục đầu xuống.
Ngọc Hành chết rồi!
Không có bất cứ điềm báo nào, người xếp thứ tư trong Thập cường giả -
Ngọc Hành lừng danh thiên hạ, sau khi tự tay lặng lẽ kết liễu mạng sống
của nhân tình, đồng thời cũng âm thầm chọn lựa kết kiễu mạng sống của
chính mình.
Có lẽ hắn ta tự đoạn kinh mạch, cũng có lẽ hắn ta đã tận tuổi thọ... Nửa
cuối đời sau hắn ta sống vì Hoàng hậu, khi bà ta chết, hắn ta cũng không
muốn sống tiếp.