"Còn có gì để nói nữa không?" Đường Dịch Trung nhún vai: "Ngọc ấn
trong tay người nào, ta sẽ nghe theo người đó."
"Hả?" Mạnh Phù Dao liếc nhìn y, "Thánh chỉ thì sao?"
"Thánh chỉ?" Đường Dịch Trung bật cười, "Thánh chỉ còn chưa đóng
dấu ngọc ấn!"
"Vậy thì tốt! Đi thôi!" Mạnh Phù Dao rất dứt khoát, lập tức rời đi, cũng
không nhìn hai người kia, mặc kệ bọn họ có theo hay không.
Nàng không đánh ai thì đã là một việc tốt rồi, hai người kia không hề để
ý tới thái độ không tốt của nàng.
Con đường gần nhất phía sau phủ Thập Hoàng nữ tiến vào cung từ cửa
cung phía Bắc, nhưng đi từ cửa cung đó, trước tiên phải đi qua góc cung
nội Tây Bắc.
Mạnh Phù Dao vốn dĩ định lao thẳng lên chính điện, đột nhiên lại dừng
chân trước một lối rẽ.
Nàng hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía những tán cây thấp.
Sau những tán cây đó là một bức tường hoa khép kín, nhảy qua tường
hoa là một tòa cung điện ẩn chứa kí ức của nàng.
Mạnh Phù Dao đứng đó rất lâu, nhớ tới những chuyện trải qua vào đêm
hôm đó, phát hiện ra tòa cung thất này, đột nhiên như vừa tỉnh ngộ, nói
rằng: "Trưởng Tôn Vô Cực, bóng đen đã dẫn chúng ta tới tòa phế cung hôm
ấy là người mà huynh sắp đặt có phải không?"
Trưởng Tôn Vô Cực ở phía sau gật đầu, đáp lại: "Đúng thế".
Mạnh Phù Dao bật cười, trong lòng nghĩ, chắc là Trưởng Tôn Vô Cực
muốn xem xem nàng nhớ được bao nhiêu. Nhưng mà sau đó hắn lại muốn