Câu nói cuối cùng của cuộc đời hắn ta là, cảm tạ Mạnh Phù Dao đã khiến
hắn ta thân bại danh liệt.
Cảm tạ nàng đã dùng phương thức này thành toàn cho hắn ta.
Cả đời này hắn ta luôn ở bên cạnh Hoàng hậu Toàn Cơ, dù chưa từng
nghĩ sẽ có được bà ta, nhưng đến cuối cùng hắn ta lại có được bà ta, lòng
cảm thấy không phí hoài kiếp sống này.
Từ Phủ Thập Hoàng nữ đi ra, Mạnh Phù Dao dặn dò thuộc hạ làm theo
lời trăng trối của Ngọc Hành, đem Hoàng hậu Toàn Cơ và Ngọc Hành hỏa
táng chôn chung.
Ở ngoài cửa, nàng gặp phải Đường Dịch Trung đang đợi, y và Trưởng
Tôn Vô Cực cùng nhau đến, khống chế ba nghìn hậu vệ của phủ Thập
Hoàng nữ, Trưởng Tôn Vô Cực mấy ngày trước có bàn bạc qua với y, tuy
nhiên bàn bạc vấn đề gì thì Mạnh Phù Dao không hề hay biết, song hành
động hôm nay của Đường Tiểu công gia đã nói lên tất cả.
Nghe tin Hoàng hậu Toàn Cơ đã chết, Đường Dịch Trung ngạc nhiên há
hốc miệng, lại nghe nói bà ta sẽ cùng chôn chung với Ngọc Hành, thì quai
hàm liền rơi xuống.
Từ sau khi Hoàng hậu Toàn Cơ chết, Tông Việt vẫn im lặng suốt, không
nói điều gì, người hơi run rẩy.
Ánh mắt Phù Dao sáng lên, không nói gì với Tông Việt mà lại nói với
Đường Dịch Trung:
"Cũng tới lúc cháy nhà ra mặt chuột rồi! Đường Tiểu công gia, bây giờ
mời ngươi chọn lựa một trong hai: Hoặc là cho ta mượn mười vạn quân
trong kinh để giải quyết vấn đề; hoặc là ta tốn công một chút, dùng Đại
Hãn quân để giải quyết vấn đề... Người xem xét đi mà lo liệu!"