Nàng thu gọn gân cốt lại vừa bằng một đứa trẻ, khiến cho cánh cửa tủ
nhẹ nhàng khép lại, sau đó để lộ hai con mắt nhìn ra ngoài từ kẽ hở bên trên
tủ.
Mạnh Phù Dao nhìn hướng về chiếc giường đó.
Trưởng Tôn Vô Cực choáng váng, cả người nghiêng đi, tiến lên một
bước như muốn kéo nàng ra ngoài, nhưng mà tay đưa ra được một nửa thì
dừng lại, vẽ một đường vòng cung trong không trung rồi cứng đờ.
Sắc mặt của Tông Việt càng ngày càng trắng bệch, càng ngày càng xanh
xao, dựa vào khung cửa, như thể dồn hết trọng lượng của mình lên cánh
cửa lung lay sắp sụp đổ đó.
Mạnh Phù Dao nhìn hướng về chiếc giường kia.
Ánh đèn dầu nơi đó đung đưa lay lắt.
…
Mạnh Phù Dao đột nhiên ra sức đẩy cánh cửa tủ ra.
Rầm một tiếng, cánh cửa tủ cuối cùng cũng sụp đổ sau mười bốn năm.
Mạnh Phù Dao chạy một mạch đến bên giường, đầu không hề ngoảnh
lại, chiếc giường đó đã chuyển sang màu đen bởi vì thấm đầy máu của Hứa
Uyển, bị mọt ăn mục nát không còn hình dáng gì nữa. Nàng vén mở chăn
đệm đen đục, vừa chạm tay thì nó đã vỡ vụn ra, nàng lần tay mò một lúc ở
khe giường.
Một lúc lâu sau, nàng đã móc ra một chiếc túi vải nho nhỏ, trên túi vải có
chữ, trong túi vải là một đóa sen bằng ngọc nhỏ xinh.
Hoa sen bằng ngọc đã không còn là hoa sen bằng ngọc nữa, cả đóa hoa
đã chuyển thành màu hồng nhạt, năm đó hoa ngọc bị máu tươi thấm đẫm