được Phượng Tịnh Phạm bóp nắn đó, hỏi thăm vô cùng thân thiết: "Ngươi
vẫn chưa chết sao?".
Phượng Toàn mở mắt trừng trừng, lơ mơ quan sát nàng một lúc, một lúc
lâu sau lại thở ra một hơi, không nói lời nào.
"Ngươi sẽ có rất nhiều cơ hội hàn huyên chuyện cũ với ông ấy", Phượng
Tịnh Phạm nói "dưới địa ngục!”
"Đó là nơi ngươi nên đi, ta không chen chân với ngươi!"
"Ta nói này, hai chúng ta ở đây đấu miệng mép lém linh làm gì chứ? Đó
là chuyện mà mấy mụ đàn bà chanh chua ngoài chợ mới làm!" Phượng
Tịnh Phạm ung dung, lên tiếng "Mạnh Hãn Vương tôn kính, chúng ta vẫn
nên bàn sâu về chính sự đi!"
"Hứ?" Mạnh Phù Dao cười híp mắt ngồi xuống, "Ngươi cảm thấy giữa
hai chúng ta thì có thể bàn bạc chuyện chính sự gì à?".
"Hãy đưa cho ta con dấu nhỏ trong người ngươi", Phượng Tịnh Phạm
mỉm cười, "Để ta đóng lên phần chiếu chỉ đó là được rồi".
"Ta nói này Nữ vương bệ hạ", Mạnh Phù Dao xoay đảo hai chân, "Ngươi
không phải là nên tay trái nắm quyền trượng, tay phải nắm ngọc ấn sao?
Tại sao có thể đòi xin thứ quan trọng như thế này từ người ngoài chứ?"
"Còn không phải là do Lục tỷ vô dụng của ta lấy trộm mất ngọc ấn sao?"
Phượng Tịnh Phạm cười, "Thật là nhiều chuyện, ngọc ấn đó, nên là của ai
thì sẽ là của người ấy, trộm rồi cũng vô dụng, chiếm hữu cũng vô dụng".
"Ai bảo thế? Chiếm được ắt có chỗ dùng tới, ít nhất có thể muốn hủy thì
sẽ hủy!"