Mạnh Phù Dao ngẩng đầu, trong ánh mắt là nụ cười châm biếm mỉa mai,
thời đại này vẫn còn khoe mẽ gì chứ?
Người cho vào ta cũng vào, người không cho vào ta cũng vẫn vào, khác
biệt chính là cần hay không cần giẫm lên thây người trên đường đi mà thôi.
Mạnh Phù Dao đi thẳng một mạch vào đại điện.
Ở tam trùng đại điện, màn mành buông xuống thấp, ánh đuốc trong điện
lờ mờ lập lòe như ma trơi. Tiếng bước chân của hai người giẫm trên nền đá
màu vàng như gương sáng vọng vang không dứt.
Mạnh Phù Dao đi thẳng một mạch, không hề dừng lại để vén các tấm
màn mành trùng trùng ra, cuối cùng mới đứng yên trước một lớp mành
lưới.
Ánh đèn dường như phát ra từ chỗ đó.
Mành lưới trong suốt, phản chiếu hai bóng người mờ mờ ảo ảo, một
đứng một nằm, đầu chạm đầu như đang thầm thì to nhỏ với nhau, xem ra
rất thân mật.
Nghe thấy tiếng bước chân, người đang đứng đó ngẩng đầu lên, thấp
thoáng giống như cười, cất tiếng: "Đến rồi!"
Giọng điệu tự nhiên tùy ý, cơ hồ đã đợi Mạnh Phù Dao từ lâu rồi, Mạnh
Phù Dao như thể khách quý từ xa đến, mà nàng ta là chủ nhà nhiệt tình đã
đợi khách rất lâu.
Tất nhiên, Mạnh Phù Dao cũng vô cùng quen thuộc giọng nói đó.
Nàng khẽ cười, cất giọng điềm đạm ôn hòa: "Ngươi ở đây, ta làm sao có
thể đành lòng không tới chứ?"