Ánh trăng lạnh lẽo nhuộm sắc đỏ mờ, tựa như ánh trăng treo đầu ngọn
bách xanh bên sườn núi Phong Hồ hoang sơ, trong buổi đêm ấy của mười
bốn năm về trước.
Phù Dao.
Đến hôm nay cuối cùng ta cũng hiểu.
Ta vượt qua được cuồng phong vạn dặm, bước qua nổi nghìn thây chất
đống, sống qua hết những tháng năm mượn rượu tiêu sầu, nhưng lại bất lực
trước ánh mắt bất cần mà đi của nàng.
Đêm dài chưa tàn, nghìn sao lấp lánh tỏa sáng, Toàn Cơ đêm mùng Năm
tháng Giêng năm Thiên Thành thứ ba mươi. Sáng hôm sau sẽ là đại lễ Nữ
đế kế vị, lịch sử Toàn Cơ sẽ sang trang, song lúc này đây, Hoàng thành
chìm trong sắc màu âm u, không có chút không khí tưng bừng đón chào
triều đại mới.
Trước điện Vĩnh Xương, đèn đuốc sáng ngời.
Ba vạn ngự lâm quân tập kết thành trận trước điện Vĩnh Xương, gươm
giáo sẵn sàng, tiễn đã trên cung, hàng vạn người xếp trận để chờ, một tiếng
ho cũng không hề nghe thấy.
Đuốc cháy hừng hực, sắc đao chói sáng phản chiếu ánh trăng, cả quảng
trường Bạch Ngọc to như đang bồng bềnh trên sóng nước.
Mạnh Phù Dao đem theo ba nghìn người của nàng, rất bình tĩnh đi đến,
Đường Dịch Trung mang năm vạn binh mã bảo vệ từ xa.
Có tiếng truyền lệnh kéo dài từ đại điện vọng ra:
"Xin mời Thái tử Vô Cực, Mạnh Vương Đại Hãn vào điện..."