Người đó cười dịu dàng hết đỗi, nói: "Xin phiền tự vén rèm ra, bản cung
đang bận".
Mạnh Phù Dao vung tay áo lên, tấm rèm lặng lẽ bay ra, ánh đèn nhập
nhoạng đập vào tầm mắt, dưới đèn, người đó ngẩng đầu mỉm cười ôn hòa
thương xót.
Lông mày cong như mảnh trăng non, nhã nhặn thanh tú, vạt váy màu
trắng như trăng quét trên mặt đất, hoa văn trên váy là hoa sen được thêu
chìm bằng chỉ bạc, gió nhẹ lướt qua liền tỏa ra khí chất xuất trần, ánh mắt
yên ả trầm lắng, như không hề dính bụi hồng trần.
Phượng Tịnh Phạm.
Mạnh Phù Dao nhìn chăm chú nàng ta không rời mắt, một lúc lâu sau thở
dài một hơi, lẩm bẩm rì rầm: "Thói đời này thật đáng ghét, có người cứ như
con gián, làm thế nào cũng không chịu chết".
"Ngươi nói đúng!", Phượng Tịnh Phạm cười tươi nói, "Quả thực là vô
cùng đáng ghét!"
Nàng ta vừa nói, Mạnh Phù Dao lập tức làm nét mặt buồn nôn "hừ!" một
tiếng, sau đó vội vàng xin lỗi, "Thật ngại quá, nhìn thấy ngươi ta toàn muốn
nôn, vẫn chưa nôn bẩn đất nhà ngươi thì phải? Kì thực ta cũng sẽ không
làm thế, mảnh đất này của ngươi chưa chắc đã sạch hơn phân trâu!"
"Không sao!" Phượng Tịnh Phạm luôn luôn giữ dáng vẻ thân mật dễ gần,
khẽ khàng đấm bóp bả vai cho người đang nằm đó, "Từ trước tới nay,
ngươi đi đến đâu thì nơi đó đều bị ngươi làm bẩn cả!"
"Ừm." Mạnh Phù Dao bật cười, "Nhưng cũng còn tốt hơn cái loại bẩm
sinh mang mầm mống xấu xa từ trong xương cốt". Ánh mắt nàng lướt
xuống phía dưới, nhìn lão già mắt nhắm híp lại như thể rất thích hưởng thụ