Mạnh Phù Dao nhắm híp mắt lại, "Hừ".
"Ngươi cho rằng mười vạn quân của Đường Dịch Trung sẽ ngoan ngoãn
nghe lệnh của ngươi sao?"
Phượng Tịnh Phạm ung dung thong thả xoa bóp cho Phượng Toàn, rủ rỉ,
"Thật là đáng tiếc, trong mười vạn quân đó đêm nay sẽ xảy ra bạo động,
căn bản không có cách nào chi viện cho ngươi, ba nghìn hậu vệ của ngươi
đi vào cung, vừa đúng bị kẹp trong gọng kìm của ba vạn Ngự Lâm quân và
năm vạn Trường Dũng quân, chỉ là không biết ba nghìn kị binh tinh nhuệ
Trường Hãn tự xung thiên hạ đệ nhất dũng mãnh của nhà ngươi có thể chặn
được tám vạn quân Toàn Cơ được trang bị đầy đủ vũ khí tiên tiến tinh nhuệ
giống nhau hay không?".
Nàng ta mỉm cười, khẽ thổi móng tay, lại nói: "Ơ, thật ngại quá, quên
mất không nói cho ngươi biết, năm vạn quân đó của Tam ca, thật ra là của
ta, Tam ca đã thành tâm cống hiến sức lực cho ta từ lâu rồi!"
Mạnh Phù Dao im lặng một lúc, lắng nghe tiếng hỗn loạn ở ngoài cửa
cung, loáng thoáng vọng vào không ngừng. Ánh mắt Phượng Tịnh Phạm
chớp chớp, nhoẻn cười, "Ngươi nghe đi, bắt đầu rồi đấy!"
Nàng ta ngoảnh đầu lại nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, "Điện hạ đã xem xét
làm Vương phu của ta chưa?".
Trưởng Tôn Vô Cực cũng cười, ngồi trên ghế nhìn Phượng Tịnh Phạm,
khoan thai nói: "Nếu như ngươi làm của hồi môn của Phù Dao, trải giường
gấp chăn cho chúng ta mỗi đêm, ta có thể xem xét đến việc để ngươi làm
thiếp cho nở mày nở mặt, chỉ sợ Phù Dao không bằng lòng, hơn nữa ta
cũng sợ mình sẽ buồn nôn!"
Trong lòng hắn, Nguyên Bảo đại nhân bỗng nhiên chui ra, làm biểu cảm
mở miệng nôn ồng ộc.