“…”
Mạnh Phù Dao tối sầm mặt lại, vô cùng không hài lòng với người mặt
dày ngồi bên cạnh mình, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Phượng Tịnh Phạm
thì không nhịn được mà hả hê cười, Trưởng Tôn Vô Cực da mặt dày này,
quả thực cũng vô cùng độc ác tàn nhẫn.
"Không còn gì để nói nữa!" Sắc mặt Phượng Tịnh Phạm trắng bệch, hơi
thở lạnh ngắt lên xuống nhấp nhô, "Hãy lui ra ngoài, rời khỏi Toàn Cơ, thề
rằng vĩnh viễn không bao giờ quấy nhiễu Toàn Cơ! Nếu không, cho dù ta
không động đến các ngươi thì việc khiến cho hơn ba nghìn người của ngươi
bị tiêu diệt toàn bộ cũng dễ như trở bàn tay!"
"Ngươi khoe khoang khoác lác cũng dễ như trở bàn tay!" Mạnh Phù Dao
ngồi yên bất động, "Cứ mồm năm miệng mười, khi nào thiên hạ đã định
rồi, Hoàng vị đã truyền rồi, Nữ vương cũng đã đăng vị rồi, chúng ta sẽ
nhường đường tránh lối!"
"Không nhường?" Phượng Tịnh Phạm cười nhạt: "Mạnh Phù Dao ngươi
không phải là kẻ thương quân như con, không muốn để thuộc hạ hi sinh vô
ích sao? Không phải là ân oán phân minh, không chịu để thù riêng liên lụy
đến người vô tội sao? Ngươi nhẫn tâm vì giết một mình ta mà hại đến ba
nghìn trung thần hậu vệ của ngươi sao? Ngươi đứng ỳ ở đây, được thôi.
Vậy nhà ngươi cứ đợi mang theo món nọ ba nghìn mạng người, ngươi
muốn xả thân đi cứu? Ở đây ta vẫn còn mười tám vị cao thủ, cho dù không
giết được ngươi, nhường các ngươi một trận, thì kéo dài thời gian cho tám
vạn quân giải quyết ba nghìn quân, nghĩ tất cũng là có thể!"
"Ngươi vẫn rất là hiểu ta!" Mạnh Phù Dao cười nhạt, "Vậy thì có cần
phải thử không?".
Phượng Tịnh Phạm không nói gì nữa, trên vầng trán trắng toát của nàng
ta dần dần nổi gân xanh, ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, trong ánh sáng của