dễ dàng khống chế cũng là được rồi, hiện tại lại phản tác dụng, nhầm lẫn hồ
đồ làm mất ngọc ấn, đến bây giờ một bản thánh chỉ cũng không viết xong,
tên của Nữ hoàng vẫn đang còn trống!
Từ xa vọng lại tiếng bước chân lộn xộn, phá võ sự tĩnh lặng của đại điện
trống trải này, mắt Phượng Tịnh Phạm sáng lên, khóe miệng hiện ra một nụ
cười lạnh ngắt.
Ầm ầm một tiếng, có người đẩy cửa sải bước dài vào điện, giơ tay lên
cao từ xa, mấy cái đầu lâu đang chảy máu lăn đến dưới chân Mạnh Phù
Dao và Trưởng Tôn Vô Cực.
Hai người cúi đầu nhìn, sắc mặt không hề thay đổi.
"Khởi bẩm Thập tứ Hoàng nữ, đầu của phản tướng Trường Dũng quân
đều ở đây!"
"Tốt!" Phượng Tịnh Phạm nhướng mày cười to, ra lệnh: "Ra tay."
"Rõ."
Bên ngoài vọng vào tiếng chém giết, hòa với mùi máu tanh bốc lên hỗn
loạn trong điện, kinh hãi không thôi, Phượng Tịnh Phạm liếc nhìn hai
người, từ tốn: "Trường Dũng quân đã bị ta khống chế, ba nghìn hộ vệ ắt
thành nhân thịt, hai người vẫn còn chưa tuyệt vọng sao?".
Nàng ta vừa phất tay, bốn góc đại điện nhảy xuống mười tám bóng người
bao vây xung quanh Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô Cực.
"Bất kể sống hay chết, giữ bọn họ lại!" Phượng Tịnh Phạm hét lên: "Để
chúng ngoan ngoãn nghe thấy tiếng oán khóc trước khi chết của thuộc hạ
của mình".