Mười tám người đồng thời rút kiếm, trong đại điện tối tăm bỗng chốc
sáng lên.
"Tuyệt đỉnh trận pháp bản sư Ngọc Hành để lại, ta dạy cho mười tám tên
này, cả đời bọn họ chỉ luyện trận pháp này, tất cả tinh lực và tâm huyết đều
trong trận pháp này, đủ cho hai người có sức mạnh của Thập cường giả,
mười tám người này cũng chắc chắn vây hãm được các ngươi!"
Phượng Tịnh Phạm để lộ ra nếp nhăn trên mặt khi cười, xoay mình cầm
lấy thánh chỉ trên bàn, nhìn về phía Phượng Toàn: "Phụ hoàng, cha con ta
vẫn cứ chuyên tâm viết xong thánh chỉ nào!"
Nàng ta không nhìn hai người nữa mà xoay người đi.
"Choang."
Mười tám thanh kiếm dài rút ra, âm thanh vang vọng Điện Rồng.
Mạnh Phù Dao đứng tại đó, dỏng tai nghe tiếng hô giết bên ngoài quảng
trường, bỗng nhiên nói với Trưởng Tôn Vò Cực: "Ta thấy... Chúng ta thật
sự phải rút ra ngoài rồi!"
Trưởng Tôn Vô Cực cười đáp: "Nàng đi đâu, ta theo đó".
Phượng Tịnh Phạm nghe thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, trong lúc trầm
lặng lại thoáng hiện nét vui mừng.
Rút ra ngoài là tốt, lùi một bước thì sẽ lùi càng nhiều bước hơn, cuối
cùng nàng ta cũng có cơ hội giải quyết tất cả.
"Khởi bẩm Thập Tứ Hoàng nữ!"
Bỗng nhiên một tiếng hét lớn kinh hãi vang lên khiến cho mười tám
người kia cũng phải ngây ra giật mình, vừa quay lại thì nhìn thấy một bóng