mảnh vỡ vụn của dầu nến cùng với vài mảnh áo quần rách te tua dính đầy
người, quả thực cực kì nhếch nhác thảm hại.
Còn mười tám người chuyên tâm vững trí với trận pháp, không thể ngờ
rằng mấy cái đầu lâu sẽ nổ tung trên đầu mình, cũng kêu la thảm thiết, ngay
lập tức bị thương mất một nửa.
"Bốp bốp bốp."
Mạnh Phù Dao ngồi trên nóc điện nhàn nhã vỗ tay, mỉm cười mà nói,
"Nữ vương bệ hạ, đây chính là kịch hay mà người muốn chúng tôi xem
sao? Thật sự là quá xuất sắc rồi!"
"Các ngươi..." Phượng Tịnh Phạm trong khi trốn nấp bỗng nhiên ngoảnh
đầu lại, "Tại sao lại có thể... tại sao lại có thể...!"
"Có gì không thể chứ?" Tiếp lời nàng ta là một người khác đang híp mắt
cười bước vào từ ngoài điện, "Điện hạ người muốn gây chuyện trong
Trường Dũng quân của ta mà cũng không nghĩ thử xem, Đường gia ta
chẳng lẽ lại là một trái hồng mềm dễ nặn sao?"
Tiểu công gia mặt trẻ con lại chỉ vào Trướng Tôn Vô Cực nói, "Ngài
muốn giở trò trước mặt hắn? Cũng không nghĩ xem Thái tử Vô Cực có
danh tiếng gì à?".
"Ngài thế này là khen ta hay muốn mắng ta?" Trưởng Tôn Vô Cực ngồi
trên nóc điện cười, "Kì thực mấu chốt vấn đề là ở Nữ vương điện hạ khiến
mọi người rất không an tâm, thế nên mọi người đều đành phải cẩn thận
hơn".
"Tại sao có thể..." Phượng Tịnh Phạm hoang mang quay đầu lại giữa
không trung, rõ ràng khinh công của nàng ta không tồi, song chân khí đột
nhiên như bị tản mát, bay chạy một hồi tóc đã rối tung, mồ hôi rơm rớm.