đen ngoài điện lao tới, nam nhân quăng đầu lâu của phản tướng ban nãy
vẫn chưa rời đi.
Phượng Tịnh Phạm ngạc nhiên quay đầu hỏi, "Tại sao ngươi vẫn chưa
đi?".
"Thuộc hạ vẫn còn mang theo vài đầu người của hộ vệ Hãn Quân!"
Người đó kêu lên "Để cho Đại Hãn Mạnh vuông trợn to mắt nhìn rõ xem
thủ hạ của mình đã chết như thế nào, cũng sớm liệu mà ra khỏi đây!"
"Ngươi suy nghĩ rất chu đáo!"
Phượng Tịnh Phạm vui mừng, vẫy tay nói, "Đem lên đây!"
Người đó giơ tay ném vài thứ đồ tròn tròn vù vù vào trong không trung.
Đầu lâu còn chưa rơi xuống mặt đất, Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô
Cực bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên vút lên, một trái một phải, bay lên trên
cột cao của đại điện.
"Đùng..."
Mấy chiếc "đầu lâu" thình lình nổ tung, có cái nổ trực tiếp trên đầu mười
tám tên kia, có cái thì bay ra vô số ám tiễn kim châm, có cái nổ giữa không
trung rồi bỗng nhiên trồi ra vài chiếc đao có răng cưa xoạc qua trên da đầu
từng người.
Còn có một cái xông thẳng tới chỗ Phượng Tịnh Phạm, "soạt" một tiếng,
trong đám "tóc" đen nhánh bay ra ba lưỡi đao vàng lấp lánh ánh sáng.
Phượng Tịnh Phạm tức giận quát lên, xoay người bay qua sạp giường,
thanh đao vàng kia đuổi theo không ngừng, thuận theo quỹ đạo bay của
nàng ta mà vù vù lao tới. Phượng Tịnh Phạm lật qua lật lại, bay qua bay lại,
tất cả đèn khi nàng ta bay qua đều nghiêng vẹo, cột trong điện đều gãy nửa,