Nàng ta lùi đến bên cạnh Phượng Toàn, một tay nắm lấy thánh chỉ vẫn
được chưa viết xong, một tay bóp chặt cổ tay của Phượng Toàn, nghiêm
nghị nói: "Phụ hoàng, Người viết đi! Người viết nhanh lên! Bất luận thế
nào, ta vẫn là Hoàng nữ Toàn Cơ! Ta mãi mãi cao quý hơn ả tiện nhân
không rõ lai lịch kia".
Hai mắt nàng ta đều đỏ rực, hơi thở hổn hển, dù có thế nào đi chăng nữa,
nàng ta cũng phải tranh đấu đến cùng.
Phượng Toàn bỗng nhiên thở dài một hơi, nhét thánh chỉ vào trong tay
nàng ta, nói: "Ta đã viết xong rồi".
Phượng Tịnh Phạm nghe thấy Phượng Toàn không tiếp tục thở hổn hển
nữa, giọng điệu cũng bình tĩnh hờ hững, không còn yếu ớt như những ngày
gần đây nữa, trong lòng kinh ngạc, vội vàng cúi xuống nhìn xem, tên Nữ
vương cuối cùng trong thánh chỉ đó bỗng chốc đâm vào mắt nàng ta.
"Phượng Phù Dao!"
"Phượng Phù Dao?... Ai là Phượng Phù Dao?"
“Muội muội con!" Phượng Toàn ung dung thản nhiên ngồi dậy, chỉnh
đốn y phục, ngồi bó gối khoanh chân dùng tay chải lại tóc rối. Lúc này
Phượng Toàn không còn là lão già suy yếu phải chịu sự khống chế của
người khác nữa mà là một người điềm tĩnh tôn quý, cứng rắn lạnh lùng,
mặc dù sức lực vẫn yếu ớt, nhưng khí phách của bậc Đế Vương trong chốc
lát đã trở về.
Mạnh Phù Dao trên nóc đại điện, vẫn chưa chịu xuống, chỉ nhìn ông ta
cười nhạo báng, dường như không bị sự thay đổi long trời lở đất của
Phượng Toàn làm cho sợ hãi.
Phượng Toàn ngẩng đầu, cười với Mạnh Phù Dao, vui mừng vẫy tay nói: