"Phù Dao, con gái của ta, đến đây, để ta ngắm nhìn con!"
Mạnh Phù Dao mỉa mai cười, không thèm để tâm, ngẩng đầu nhìn lên
trên, cảm thấy rằng những tạo hình dã thú cổ quái khác lạ đó còn đẹp hơn
một vạn lần so với lão già ở trước mắt lúc này...
Phượng Tịnh Phạm liên tiếp thụt lùi về phía sau, va vào ngự sàng song
dường như không hề cảm thấy đau đớn, sắc mặt trắng bệch, khàn giọng nói,
"Ai... Ai vậy? Muội muội sao? Muội muội của ta từ đâu ra thế?" Nàng ta
bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt Mạnh Phù Dao, ánh
mắt như sóng biển cuồn cuộn, lại giống như vô số lá cờ duỗi mình trong
cơn gió sự thật, những lá cờ đó bay phần phật, toái ra kí ức ấn chìm, rầm
một tiếng, bỗng nhiên lộ ra cảnh tượng của mười bốn năm trước.
Bé gái nhỏ mười bốn năm trước lặng im ngồi trong tủ nhìn nàng ta chằm
chằm không nói lời nào bỗng dưng trốn thoát, ánh mắt ngoan cường sắc
nhọn như người lớn giống hệt ánh mắt của nữ tử đang cười mỉa mai trên
nóc điện.
"Là ngươi... Chính là ngươi!"
Kết quả Phượng Tịnh Phạm bị thua một cách tàn khốc, chấp niệm cuối
cùng tan vỡ trong chớp mắt, kẻ thù hiện tại của nàng vẫn là kẻ thù cũ của
mười bốn năm trước, Phụ hoàng lại truyền ngôi vị cho người này.
"Tại sao! Tại sao!" Phượng Tịnh Phạm bỗng nhiên hướng về Phượng
Toàn gào thét...
"Con thua rồi, chỉ đơn giản là như vậy!" Phượng Toàn vẫn cười rất hiền
từ với nàng ta, "Thứ trẫm phải chọn là Nữ vương, không phải là con gái!"
"Người hận con liên kết với Mẫu hậu và Sư phụ giam cầm người, áp bức
người?" Phượng Tịnh Phạm nhìn Phượng Toàn chăm chú, lẩm bẩm không
dám tin, "Nhưng Phụ hoàng, người vốn dĩ đã đồng ý truyền ngôi vị cho