người không xứng làm Phụ thân của ta... Ta sai rồi! Người xứng đáng!
Người quả thật rất xứng!"
"Tịnh Phạm", Phượng Toàn nói nhẹ nhàng: "Làm con gái của Hoàng tộc
Toàn Cơ ta, từ xưa đến giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng, Toàn Cơ
là Hoàng triều duy nhất trước và nay chưa từng có Thân vương trong tất cả
các triều đại, vì sao lại vậy, lẽ nào con chưa từng nghĩ đến?".
Phượng Tịnh Phạm ngẩn ngơ một lúc thật lâu, dựa sát vào bên cạnh
giường, cố gắng chống đỡ thân thể, thì thầm:
"Con có nghĩ qua, nhưng mà khi chuyện này thực sự đến lượt con... con
vẫn... không nghĩ tới..."
"Con chỉ muốn biết, người làm thế nào biết được ả ta chính là tiện chủng
đó?" Phượng Tịnh Phạm không nhìn bất cứ ai, chỉ chăm chú nhìn Phượng
Toàn, cười nhạt.
"Đừng nói muội muội con như thế", Phượng Toàn cất tiếng dịu dàng,
"Cũng đừng xem thường Phụ hoàng con, riêng điểm này thì muội muội con
từ trước tới giờ chưa từng coi thường trẫm".
Mạnh Phù Dao cười mỉa mai, "Bởi vì ta hiểu rõ sự bất thường của Hoàng
tộc Toàn Cơ, còn nữa, ta cảnh cáo ông, ông còn nói một chữ muội muội nào
nữa, ta lập tức vả cho răng ông rụng đầy miệng!"
"Phù Dao, con gái của ta!" Sau đó, Phượng Toàn không chú ý tới
Phượng Tịnh Phạm nữa, ngẩng đầu lên, nở nụ cười yêu thương với nàng,
dang rộng hai cánh tay, "Lại đây, hãy để Phụ hoàng ngắm nhìn con kĩ hơn!"