đèn cung đình màu tím nhạt, nàng ta giống như một pho tượng sáp trắng
bệch.
Một lúc lâu sau, nàng ta trở nên uy nghiêm đáng sợ, không biết trầm
tiếng nói với ai, "Đi, lấy một ít bằng chứng cho Thái tử và Mạnh Vương
xem, để bọn họ nhìn rõ, hậu quả của việc không nghe lời là như thế nào".
Trên mái hiên nhà có âm thanh vạt tay áo lướt gió xa dần.
Ba người đều lặng im.
Không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ có nến thơm thi thoảng phát ra kêu lách
tách và hơi thở dồn dập nặng trĩu của người già, đèn hoa rơi xuống không
ai nhặt, Phượng Tịnh Phạm thất thần đối diện với ngọn đèn hiu quạnh leo
lắt, sắt mặt nàng ta nhợt nhạt, đôi ngươi hung ác nham hiểm, năm ngón tay
trắng bệch âm thầm nắm chặt rồi lại thả lỏng ra trên gấm bông chăn hoa.
Ngày đó, vì nàng ta băn khoăn thân phận hai người, sợ rằng ra tay giết
chết họ sẽ khiến cho Vô Cực quốc và Đại Hãn quốc liên quân tiêu diệt
Toàn Cơ, mới để thúc thúc Ngọc Hành ra tay chia cắt họ, để bọn họ tàn sát
lẫn nhau, trong lòng nàng ta thậm chí còn ôm mộng ảo tưởng là - sau khi
bọn họ đoạn tuyệt với nhau, nàng ta lại lấy Toàn Cơ quốc ra làm của hồi
môn để xuất giá, giang sơn gấm vóc, có nam nhân nào trong thiên hạ không
ham? Đến lúc đó Trưởng Tôn Vô Cực liệu sẽ hồi tâm chuyển ý chăng?
Chính vì ôm hi vọng như vậy, nàng ta mới không thực sự ra tay giết chết
họ.
Lẽ ra sớm đã phải giết chết hai người bọn họ rồi!
Phượng Tịnh Phạm xoay mặt, sắc mặt âm u nhìn lão già trên giường,
Phượng Toàn nửa sống nửa chết nằm đó, hít thở hổn hển ở trên giường...
Chết tiệt, Mẫu hậu rốt cuộc đã cho Phụ hoàng ăn thuốc độc gì mà đến mức
khiến ông ấy thành ra như thế này? Chỉ cần tinh thần ông ta suy nhược để