Mạnh Phù Dao nhắm mắt lại, ngồi trong ánh sáng nhập nhoạng trên trần
điện tối tăm, không hề có chút biểu cảm nào.
Vạt váy bông hoa sen màu đỏ vàng của mười năm trước lại hiện lên
trong đầu nàng, "răng rắc" một tiếng trong tai.
Âm thanh răng rắc của tiếng khóa bị bẻ ra.
Còn hôm nay, nàng ta đã tự bẻ nát ổ khóa cánh cửa của cuộc đời mình.
Tự tạo nghiệt thì không thể sống!
Tiếng kêu thét của Phạm Tịnh Phạm bỗng nhiên tắc lại, như thể nàng ta
sẽ không bao giờ còn có thể kêu được thành tiếng nữa, người vừa nghiêng
bất chợt quay đầu lại, hốc mắt toàn là máu tươi, hung hãn hướng về phía
Phượng Toàn, trong hốc mắt kia như bùng cháy một ngọn lửa ngập tràn hận
thù, run rẩy bập bùng. Bị đôi mắt như thế nhìn, một người từng trải qua
mưa gió máu tanh, tâm trí vững vàng như Phượng Toàn cũng không thể
kìm nén run rẩy, co rụt lại trên giường.
Phượng Tịnh Phạm bất thình lình nhào đến.
Máu tươi bắn ra từ tròng mắt, kéo thành một vệt dài đỏ thẫm, vệt máu đó
còn chưa kịp loang ra thì nàng ta đã nhào đến bên cạnh Phượng Toàn rồi.
Phượng Toàn không hề nghĩ đến việc Phượng Tịnh Phạm bị trọng
thương như vậy mà vẫn còn có khí lực công kích mình, ông ta kinh hoàng
hoảng hét toáng lên, "Phù Dao cứu ta... Phù Dao cứu ta!"
Mạnh Phù Dao lập tức nằm xuống trên cột xà, rất thoải mái, rất dễ chịu.
Phượng Toàn kêu cứu không có kết quả, nhìn thấy Phượng Tịnh Phạm
như thể muốn cùng ông ta đồng quy vu tận, thoáng cái đã thét lên đâm đầu
vào ngực ông ta.