Hóa ra mọi thứ trên thế gian đều là hư ảo, chàng trai sáng ngời kia là hư
ảo... Truyền thuyết ngậm sen ra đời là hư ảo... Truyền nhận Hoàng vị là hư
ảo... Phụ hoàng yêu thưong là hư ảo... Tất cả những hận và yêu, đều là hư
ảo...
Nàng ta cười như thể nhìn thấu tất cả, song lại giống như không nhìn
thấy gì hết, cứ lao về phía kia để tranh đoạt lần cuối cùng mà lần này vẫn là
chàng trai ấy.
Trưởng Tôn Vô Cực ngồi trên trần điện, thản nhiên nhìn nữ nhân đang
lao về phía hắn, không chết không thôi, tro ngánh mắt chứa đựng sự căm
hận sâu sắc... Nếu không phải là nàng ta, hắn đã có thể cứu Hứa Uyển và
Phù Dao, số phận người sẽ đi theo một chiều hướng khác; nếu như không
phải là nàng ta, Phù Dao sẽ không phải bị nhốt cứng trong tủ, chứng kiến
Hứa Uyển chịu hình, bị ép đến mức phải phong tỏa kí ức ngần ấy năm qua,
chịu đủ mọi đau khổ; nếu không phải là nàng ta, Phù Dao sao có thể bị
thương tổn đến thế này, lỗi lầm ngày ấy, đến bao giờ hắn mói có thể bù đắp
cho nàng đây?
Hắn bình thản, phất nhẹ tay áo.
Một luồn khí mạnh mẽ ập xuống mặt đất bằng, ngăn cản Phượng Tịnh
Phạm, chặn nàng ta lại cách xa ba trượng.
Phượng Tịnh Phạm như va vào vách tường, đao thép toàn thân trong
nháy mắt trồi ra rồi lại cắm sâu vào hơn ba phần, huyết sương màu hồng
bắn ra khắp xung quanh.
Nàng ta chậm rãi ngã khuỵu xuống, trước khi ngã khuỵu xuống vẫn dùng
ngón tay dốc sức cào xới, dường như muốn cào ra bức tường vô hình chặn
giữa Trưởng Tôn Vô Cực và nàng ta, lại dường như muốn cào chết ảo ảnh
của những kẻ thù xuất hiện trước mặt đó - Trưởng Tôn Vô Cực, Mạnh Phù
Dao, Phượng Toàn... những lời tiên tri đoán trước vận mệnh đeo bám