Đó là nụ cười, là nước mắt, là những kí ức đã trải qua trong cuộc đời.
"...Ngươi... Ngươi không sợ báo ứng sao..."
"Ta đợi ngươi đến bây giờ chính là để nói cho ngươi biết", Mạnh Phù
Dao ngồi xổm xuống, đến gần Phượng Toàn, con ngươi phân rõ trắng đen
sáng lên yếu ớt, "Lời thề đó không liên quan đến ta!"
Nàng mỉm cười, nói khe khẽ bên tai của Phượng Toàn, "Phượng Phù
Dao, con gái của ngươi và Hứa Uyển vừa sinh ra đã là một bào thai chết,
còn ta... ta là Mạnh Phù Dao!"
Phượng Toàn run sợ kinh hãi.
"Phượng Phù Dao trung thành với Phượng thị, Phượng Phù Dao không
diệt bỏ Hoàng tộc Toàn cơ, Phượng Phù Da vĩnh viễn sẽ không phản bội lại
lời thề, bởi vì cô ta chỉ sống có nửa tiếng đồng hồ." Mạnh Phù Dao cười rất
bình tĩnh và thê lương, "Phượng Toàn, ngươi vẫn còn nhớ lời thề đó của ta
không? Đó là Phượng Phù Dao lập lời thề, không phải là ta."
Phượng Toàn đột nhiên co rúm lại, ông ta chết mà mắt vẫn nhìn chằm
chằm vào Mạnh Phù Dao, con ngươi sáng như làn nước mùa thu của nàng,
lúc này yêu dị và lạnh nhạt dán ở trước mắt ông ta, giống như thành đồng
vách sắt tối sâu cực độ, vây hãm ông ta trong vực sâu tăm tối vĩnh hằng.
Hoá ra cái chết của Đế vương... cũng đơn giản như thế!
Toàn Cơ ngày 18 tháng 5 năm Đoan Minh thứ nhất, Nữ đế Toàn Cơ đổi
quốc hiệu thành Đại Uyên, đổi niên hiệu thành Trường Sinh, từ đó mọi
người mới hiểu rõ, hoá ra niên hiệu Đoan Minh đó, chẳng qua là Đoản
Mệnh.
Toàn Cơ Hoàng Tộc ngoại trừ Cửu Hoàng nữ đã xuất gia, còn lại đều bị
phế thành thứ dân.