Mạnh Phù Dao đi vào trong điện, Phượng Toàn sốt ruột theo sau: "Con
ngăn bọn họ lại đi... ngăn bọn họ lại đi...!"
"Ngươi thấy hết rồi?" Mạnh Phù Dao ngoảnh đầu nhìn ông ta.
"Nhìn thấy rồi! Chuyện này là như thế nào?" Phượng Toàn che ngực lại,
ho liên tiếp không ngừng, "Bọn họ..."
"Bợn họ đang chuyển dọn bài vị của Hoàng tộc Phượng thị, chỉ đơn giản
thế thôi."
"Con..." Sau khi Phượng Toàn nghe thấy giọng điệu của Mạnh Phù Dao,
trong đầu như có ánh chớp lóe lên. Ông ta run sợ ngẩng đầu nói, "Con..
.con để bọn họ..."
“Tất nhiên! Mạnh Phù Dao ngậm cười, cảm thấy ông ta đã trở nên đần
độn rồi, “Không phải trẫm hạ chỉ, có người dám động vào nơi đó sao?”
"Con điên rồi!" Phượng Toàn lùi về phía sau, va vào giường, không ngồi
xuống mà ngã bệt dưới đất, chân run lẩy bẩy muốn bò mà không bò lên
được, thử vài lần đều chẳng thành công.
"Ta điên hay không điên, ta không biết." Mạnh Phù Dao lạnh lùng nhìn
ông ta, cũng không qua dìu dậy mà nói mỉa mai: "Nhưng mà ta nghĩ có lẽ
ngươi sắp điên rồi!"
Nàng bước dài tới, ngồi lên trên giường hai tay đặt lên hai đầu gối, lạnh
lùng cúi đầu nhìn Phượng Toàn đang vật lộn dưới chân nàng, cất tiếng:
"Trẫm đến là để thông báo cho ngươi một chuyện. Trẫm vừa nãy đã ban
thánh chỉ công bố Toàn Cơ từ hôm nay trở đi đổi quốc hiệu thành Đại
Uyên, đổi niên hiệu thành Trường Sinh, tất cả Hoàng tộc Toàn Cơ đều bị
phế thành thứ dân, Hoàng tộc Toàn Cơ từ nay sẽ không còn tồn tại nữa!"