đang chuyển dời thứ gì đó từ trong điện ra ngoài.
Thông thường, ông ta lẽ ra nhìn không rõ, nhưng mà hôm nay, đột nhiên
thực sự nhìn rất rõ, thứ bọn họ đang chuyển dời là bài vị.
Là bài vị tiên hoàng Phượng thị của Toàn Cơ qua các triều đại.
Những kẻ lỗ mãng không biết đọc chữ đó, đem những bài vị thánh thần
bất khả xâm phạm, ngay cả ông ta nhìn thấy cũng phải dập đầu khấu lạy ấy,
quăng hết lên xe cải tiến hai bánh ở ngoài điện; trên xe cải tiến rất nhanh
chóng đã chất một đống bài vị Hoàng đế chữ xanh chữ vàng, chồng chất
hỗn loạn, giống như một đống củi lộn xộn bừa bộn.
Phượng Toàn như bị đao đâm, đột ngột nhảy đến, ông gân cổ gắng sức
kêu gào cung nữ thái giám, nhưng mà đám cung nữ thái giám kia, thường
ngày vừa gọi là tới ngay, hôm nay tất cả đều mặc kệ ông. Phượng Toàn
đành phải dựa vào tường, từng bước từng bước di chuyển về phía trước,
muốn xuất cung ngăn cản những tên tiện dân đáng phải chu di cửu tộc ở
phía đối diện kia.
Song đột nhiên có người lên tiếng: "Ngươi đi đâu thế?"
Phượng Toàn ngẩng đầu lên thì thấy một đám thị vệ đang tràn vào trong
cung, xe vua chín Rồng đang lộc cộc chạy vào, Mạnh Phù Dao mặc phượng
bào quan hoa từ trên xe vua chầm chậm bước xuống.
"Phù Dao! Con tới thật đúng lúc!", Phượng Toàn vui mừng, vội vàng
toan nắm lấy tay áo của nàng, chỉ về phía đối diện, "Con xem những kẻ
nghịch tặc kia... Con xem những kẻ nghịch tặc kia... mà lại... mà lại...".
Ông ta tức giận đến mức toàn thân run lẩy bẩy, ngay cả lời nói cũng thốt ra
không được rõ ràng!
"Ồ!" Mạnh Phù Dao tránh khỏi tay Phượng Toàn, quay người nhìn rất
bình thản: "Cái đó à..."