Bảo đại nhân, giương cao cổ, bĩnh tĩnh, học Nguyên Bảo: "Chít chít! Chít
chít!"
Nguyên Bảo đại nhân từ trước tới giờ chưa từng bị ai xem thường như
này, "Ầm" một tiếng, thế giới nhỏ bé của nó đã bùng nổ, bổ nhào qua đó
bày tư thế kinh điển của nó: lộn nhào 360 độ. Chim anh vũ hết sức linh
hoạt tránh chiêu kia của chuột mập, tiếp tục khinh thường, "Con chuột màu
trắng thì có gì là tài ba chứ? Nghe hiểu tiếng người thì có gì là tài ba chứ?
Ông đây sặc sỡ, ông đây không chỉ nghe hiểu, ông đây còn có thể nói, ông
đây cao quý hơn nhà ngươi một vạn lần! A âu âu!"
Nguyên Bảo đại nhân gần như sắp điên lên rồi!
Nó nhe nanh múa vuốt lắc lắc đầu, ngậm lấy đao của Mạnh Phù Dao,
định dùng đao của nàng chém đứt bộ lông màu vàng của con chim anh vũ
kỳ quái này. Mà con chim kia đã vỗ cánh phành phạch bay đi, dương dương
đắc ý: "A âu âu... Chít chít! Chít chít!"
"Kim Cương! Ngươi lại nghịch rồi!", một giọng nữ hơi quen thuộc vang
lên, sau đó con chim anh vũ kia bị người ta giơ tay bắt lại, Mạnh Phù Dao
cũng giữ lấy Nguyên Bảo đại nhân, ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra là tiểu cô
nương Kim Hoàn, thị nữ của Phi Yên.
Bé gái đó cười với Mạnh Phù Dao rồi bước đi, vỗ vỗ con chim anh vũ,
nói: "Đi thôi, còn mè nheo gì nữa! Không phải ngươi nói đồ ăn trong nhà
chúng ta mới hợp khẩu vị sao? Ừ... . Cũng đến mùa tìm bảo vật quý hiếm
trong tộc chúng ta rồi..."
Bé gái ấy độc thoại một mình, đi xa dần, Mạnh Phù Dao đứng trong đám
người, nhìn theo bóng dáng bé gái ấy như có suy tư, bên cạnh bỗng nhiên
có người tiến đến gần, phảng phất mùi thơm lạ lùng nhàn nhạt, hỏi nàng:
"Nhìn thấy ai thế?"