Đây là lãnh thổ của Phù Phong, là phạm vi thế lực của Phát Khương –
một trong ba bộ tộc lớn của Phù Phong, tiếp giáp với Đại Uyển, đây cũng
chính là quê hương của Nhã Lan Châu.
Mạnh Phù Dao nằm xuống bãi cỏ, nghe nói Phù Phong đất nhiều người ít
quả nhiên không sai, nàng đã đi bộ mất cả một ngày rồi, ngày đầu tiên trừ
hộ vệ của mình và rất nhiều chim ra thì ngay đến một bóng người cũng
không thấy, hôm nay mới thấy cách không xa hạ lưu của một con sông có
một bộ lạc du mục.
Quân hộ vệ đang dựng lều, lều trắng trên thảo nguyên tựa như trân châu
tản trên mặt đất. Nàng lần này đến Phù Phong, không hung hăng mang theo
ba ngàn hộ vệ như lúc đầu đi Toàn Cơ mà chỉ chọn ba trăm hộ vệ tinh nhuệ
nhất. Ngoại trừ Kỉ Vũ ở lại và Vương quân Đại Hãn canh giữ Hoàng cung
Đại Uyển, còn Thiết Thành và Diêu Tấn đều đi theo bảo vệ nàng, nàng đã
sai người về Đại Hãn thông báo cho Diêu Tấn rằng hôm nay nàng dừng
chân ở đây là để cho Diêu Tấn đuổi kịp đoàn.
Còn Châu Châu có đến hay không thì tùy nàng ấy, quê hương và ái tình
đều rất quan trọng, mặc nàng ấy quyết định thôi.
Mạnh Phù Dao co hai chân, nghĩ bụng, làm Nữ đế ư? Nàng chẳng có
hứng, lúc đầu kế vị chỉ là kế sách tạm thời, cốt chỉ báo thù thôi mà thôi,
tương lai cứ giao bừa Đại Uyển cho ai đó, chắc hẳn họ cũng sẽ không đối
xử tệ với quốc sĩ của nàng. Từ trước tới nay mục tiêu của nàng chỉ có một,
đó chính là về nhà!
Nàng phải về nhà.
Nàng đi Phù Phong, không chỉ vì ở đó có nhiều báu vật quý hiếm, có thể
giúp nàng lên tầng thứ chín của Phá Cửu Tiêu, mà quan trọng hơn muốn tới
Thương Khung bắt buộc phải đi qua Phù Phong, nói cách khác, nay nàng