đã bước trên con đường trở về nhà, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý
muốn, nàng sẽ không về Đại Uyển nữa.
Nàng để lại cho Kỉ Vũ một bức thư trong tẩm cung nội điện của mình,
yêu cầu huynh ấy ba năm sau mới mở ra, ba năm sau, nếu nàng vẫn chưa
quay lại, chứng tỏ giấc mơ của nàng cuối cùng cũng đã thành công, nàng có
thể chính thức tạm biệt Đại lục Năm châu đen tối như gặp quỷ này rồi.
Nghĩ vậy, Mạnh Phù Dao có phần hưng phấn, nhưng chỉ một thoáng sau
lòng đã nặng trĩu. Nếu nàng rời đi, vĩnh viễn rời đi, thì Mạnh Phù Dao –
chính thức biến mất khỏi thế giới này, giống như chết đi vậy, nhưng nàng
không phải là một cơn gió mà có thể “đi qua không để lại dấu vết”. Nàng
đã để lại quá nhiều kí ức ở thế giới này, nàng ngước lên nhìn hướng đi đoàn
tụ với mẹ, trái ngược với sự trốn chạy biệt ly những người bạn thân thiết...
Mà họ, rõ ràng tồn tại trong những năm tháng rong ruổi của nàng, như thể
là sự lưu luyến khó có thể cắt rời trong kiếp này, kí ức của nàng về mẹ sâu
sắc thế nào, dấu vết mà họ để lại trong cuộc đời nàng cũng sâu đậm như thế
ấy.
Còn nàng thì sao, trái tim như sắt đá lúc ban đầu dần dần cũng đau đớn,
cũng phân vân, lẽ nào nàng sẽ phải sống mãi trong sự khó xử này? Kiếp
này nhớ nhung người mẹ ở kiếp trước, còn nếu trở về, nàng sẽ lại nhớ
nhung... những người thân ở kiếp này?
Phải rồi. Người thân. Họ cũng là người thân của nàng, bạn đồng hành
của nàng, yêu thương nàng, che chở nàng qua những năm tháng ấm áp nhất
trong cuộc đời.
Trong những năm tháng ở thế giới này, nàng đã tình cờ gặp được những
người bạn khắc cốt ghi tâm.
Chiến Bắc Dã, Nhã Lan Châu, Tông Việt, Vân Ngấn, Thiết Thành, Diêu
Tấn, Kỉ Vũ, Tiểu Thất, Nguyên Bảo đại nhân, và cả chủ tử của Nguyên Bảo