đại nhân...
Trưởng Tôn Vô Cực.
Nghĩ đến cái tên đó tim nàng như thắt lại. Mạnh Phù Dao cắn chặt môi,
cố đè nén con sóng dữ trong lòng, nàng thở dài – bao năm qua nàng vẫn
luôn kiên định, mong ước được về nhà chưa từng lay động. Nhưng khi
nàng thật sự bước trên con đường trở về nhà rồi, khi sự biệt ly cuối cùng
cũng đến như dự định, hóa ra nàng vẫn buồn, vẫn đau...
Nàng thở dài rồi trở mình, cố chôn suy nghĩ xuống bùn đất, gắng sức đè
nén trái tim mình, không để cho mình đau nữa.
Nguyên Bảo đại nhân đang hít một hơi sâu liền bị vật ngã, vùng vẫy bò
ra khỏi người nàng, trừng mắt nhìn nữ nhân từ lúc đến lãnh thổ Phù Phong
liền bắt đầu trở nên kì quái, nữ nhân này càng ngày càng không thể thuyết
phục, nếu không phải do chủ tử yêu cầu, còn lâu nó mới thèm nhờ cậy
nàng.
Mà sao chủ tử vẫn chưa đến nhi? Nguyên Bảo đại nhân đặt chân lên đầu,
nhìn bốn phía một cách bâng quơ – nói là đến muộn do có chút việc phải
xử lí, mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Chủ tử của nó cũng thật đáng thương, vốn định sẽ về nước một chuyến,
mà tới tận bây giờ rồi vẫn không gác lại được chuyện tình cảm, may mà
cha của chủ tử gần đây đang mãi tham chiến, không chăm chăm mong
ngóng người về nước để làm một vị Thái tử nhàn hạ, không thì...
Haha.
Nguyên Bảo đại nhân bất mãn thở dài, cảm thấy việc không trân trọng
bảo vật trước mắt, lại cứ khăng khăng cạy “hòn đá hố xí” xấu nhất cứng
nhất trên thế gian, thật là chuyện ngu ngốc nhất mà vị Thái tử nhìn xa trông
rộng Vô Cực đã làm trong kiếp này.