Con đã giết chết người đàn bà xấu xa đã hành hình mẹ và đã giết cả con
gái của bà ta.
Con đã tiêu diệt Hoàng tộc Toàn Cơ đáng kinh tởm, ngay cả tông miếu
và quốc hiệu con cũng dỡ bỏ toàn bộ.
Con dẫm đạp lên hi vọng lớn nhất của tên nam nhân đẩy mẹ vào cảnh
lầm than mà không đoái hoài, bỏ rơi người. Con đã tước đoạt toàn bộ
Hoàng quyền mà hắn coi trọng nhất trong cuộc đời đáng ghê tởm của hắn ở
ngay trước mắt hắn, để hắn tận mắt chứng kiến hắn bị chính sự thông minh
của mình làm hại, trở thành tội nhân thiên cổ, sau khi chết không còn mặt
mũi gặp liệt tổ liệt tông.
Con dành cho bọn họ sự trừng phạt nặng nề nhất.
Con muốn đem lại cho mẹ sự bồi thường lớn nhất mà con có thể làm
được. Tên của mẹ trở thành quốc hiệu của con. Điện thờ tổ tông trong
Hoàng cung của con chỉ có bài vị của mẹ. Mẹ là thái hậu của Đại Uyển,
phong tước “Vĩnh Từ”.
Mạnh Phù Dao thở dài, cẩn thận gấp gọn tấm vải.
Sắc trời dần dần chuyển sang tối đen, mọi người đốt lửa trại trên thảo
nguyên, ngọn lửa lớn mà sáng chầm chậm bốc lên cao như thủy triều, soi rõ
ngàn dặm, sắc vàng của ánh trăng và màu xanh thẳm của cỏ đốt cùng nhau
uốn lượn, quang cảnh rực rỡ như một vùng biển dát vàng.
Mạnh Phù Dao bò dậy để đi ăn cơm, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Phía
trước, trong ánh sáng của vầng trăng to tròn ấy, có một người đang múa
kiếm dưới trăng.
Áo bào rộng của người đó bị gió núi thổi tung bay phần phật, trên đỉnh
núi mây mờ bồng bềnh tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, bóng người thoắt
ẩn thoắt hiện. Rõ ràng chỉ là một hình bóng xa xăm, nhưng lúc bay lên hạ