Mạnh Phù Dao nghe tiếng thở dài của nó mà thấy phiền, xoay người định
với lấy miếng vải để bịt tai lại, liền nhìn thấy đó là vải gói đồ thêu hình
bông hoa sen tìm thấy ở dưới giường của Hứa Uyển, lúc đó nhìn thấy có
chữ nhưng vì tâm tình rối rắm nên nàng không xem, lúc ra ngoài tiện tay
đút luôn vào túi hành lý, bây giờ đúng lúc có thể xem rồi. Nàng mở gói đồ
cũ, nét chữ xỉn màu được viết bởi ngòi bút cùn đập vào mắt. “Con gái bé
bỏng!” Là di thư Hứa Uyển viết cho nàng, tay Mạnh Phù Dao run run.
“Gần đây mẹ luôn cảm thấy tâm tình bất an, giống như có chuyện gì đó
không lành sắp xảy ra, nghĩ đi nghĩ lại, liền viết mấy chữ cho con, mong
con bình an trưởng thành để đọc được những dòng này.”
“... Con của ta, con phải biết khiêm tốn giữ mình, công dung ngôn hạnh,
sau khi trưởng thành gả chồng rồi, phải nhớ hiếu kính với cha mẹ chồng,
lấy chữ hiếu làm đạo, rộng lượng bao dung với người khác, giúp chồng dạy
con.....”
Vành mắt Mạnh Phù Dao hơi đỏ, tưởng tượng đến rất nhiều rất nhiều
năm trước, phía trước chiếc giường nhỏ là ngọn đèn bé như hạt đậu, Hứa
Uyển trầm mặc viết cho mình bức thư cuối cùng trong ánh sáng hoàng hôn,
lòng bà ấy tràn đầy sự sợ hãi về tương lai chưa biết phía trước, càng sợ hãi
nhiều hơn là sự lo lắng cho vận mệnh đứa con gái bé bỏng của mình. Sự lo
nghĩ này hóa thành nét chữ đậm nhạt, hóa thành di thư máu mà mười bốn
năm sau nàng mới mở ra, rủ rỉ đọc tình cảm sâu đậm của mẫu thân ở kiếp
này.
Mà giờ đây, bà ấy đã hóa thành xương cốt nằm dưới thềm cung điện, ngủ
qua năm tháng.
Mẹ, con xin lỗi.
Con không thể trở thành nữ nhân như mẹ mong đợi, nhưng mà, con đã
làm được việc con nên làm.