Mạnh Phù Dao bị chấn động, thất thanh: “Quang kiếm.”
Không chỉ là Quang kiếm bình thường mà còn là loại Quang kiếm cực kì
tinh xảo, hơn nữa hình như nàng còn từng nhìn thấy nó ở đâu rồi!
Thanh Quang kiếm đó phá lều bay ra, trong chốc lát ánh sáng mãnh liệt
kì lạ cuồn cuộn thành cột sáng xông thẳng lên mây xanh giống như muốn
kết nối với trăng vậy, luồng ánh sáng khí phách chấn động, tỏa ra bốn phía
của cái lều rồi cuộn hết những mục dân vừa nãy còn diễu võ dương oai giết
người ở bên dưới, cuộn máu tươi bắn tung tóe khắp nơi cùng với tiếng hét
thất thanh chấn động trời đất!
Một thanh kiếm đẹp kì lạ.
Kiếm quang thu hồi lại, những người đó từ trên không trung nhè nhẹ bay
xuống mặt đất, thân hình gầy mỏng dường như có hơi yếu ớt, nên lúc rơi
xuống thì loạng choạng chao đảo.
Rộng lượng tha thứ như vậy nhưng thanh kiếm đó vẫn làm cho bọn địch
nhân lai lịch kì dị kia sợ hãi, nam tử cao gầy thổi sáo đứng trên núi dường
như vô cùng bất ngờ, rồi đột nhiên như một chiếc lá khô từ trên núi bay
xuống.
Người đó bước đi bình thường, nhưng dáng đi có chút kì quái, nhìn kĩ
mới phát hiện hóa ra là xương bánh chè của người đó không chuyển động,
hắn ta đang hoàn toàn bay trên mặt đất.
Nam tử áo đen đó đứng dựa vào kiếm, lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn quân
địch bao vây bốn phía, dáng lưng thẳng tắp giống như một thanh kiếm nhỏ
bé mà sắc bén.
Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm vào bóng hình đó, dù khoảng cách xa
nhưng vẫn cảm thấy thật quen thuộc.