nhau, một bên có người áo đen thổi sáo dưới trăng điều khiển đàn sói. Nhìn
bề ngoài giống như là cuộc chiến tranh giành thảo nguyên đơn thuần nhưng
bên trong đã âm thầm biến chất, pha lẫn mùi vị âm mưu.
Mạnh Phù Dao nghe tiếng hét thảm thiết bay đến trong gió, cuối cùng
không nhịn được nữa, bỗng nhiên đứng dậy, “Đây không phải là trận tranh
đấu bình thường, đây là muốn diệt tộc, bọn họ bình thường tàn sát lẫn nhau
ta không quan tâm, nhưng hôm nay ta nhìn thấy cảnh này, ta không muốn
nghe tiếng trẻ con gào khóc.”
Nàng bay từ trên cây xuống, quân hộ vệ sớm đã đứng dậy chuẩn bị ứng
chiến, Trưởng Tôn Vô Cực nói: “Trên thảo nguyên gặp phải trận chiến,
chúng ta dựa vào sự bùng nổ và lực công kích của kỵ binh, nếu đã muốn ra
tay, chi bằng tấn công theo cách mà hắn trở tay không kịp.”
Mạnh Phù Dao nhảy vọt lên lưng ngựa. Lúc huýt sáo để ra lệnh xuất
phát, người ở đối diện đã phát hiện ra đám người bọn họ, có lẽ do tàn sát
đến mức hưng phấn, chúng hoan hô ầm lên rồi vung vẩy đao cong sáng lóa,
xông đến chỗ đám người của Mạnh Phù Dao.
Nàng cười khẩy: “Tự tìm chỗ chết.”
Cánh tay nàng giơ lên đồng nghĩa với việc hạ lệnh cho kỵ binh xông đến,
trong tích tắc bọn họ đột nhiên nhìn thấy tại lều ở chính giữa của bộ lạc đối
diện dường như có vật gì đang phát sáng.
Ánh sáng đó vô cùng kỳ dị, nhìn thì có vẻ giống đèn đuốc, nhưng đèn
đuốc tuyệt đối không thể phát ra ánh sáng xa như vậy, đầu tiên nó giống
như ánh đuốc hơi run rẩy trong gió, sau đó đột nhiên bừng sáng lên, trong
ánh sáng đó có vật giống như lông Phượng hoàng dài phát quang, cả cái lều
bị kéo căng lên, kèm theo loáng thoáng tiếng kêu leng keng, rồi chiếc lều
đó đột nhiên bị rách toạc ra.
Sau khi lều bị phanh ra, một đường ánh sáng chiếu thẳng lên trời.