Chiến tranh tranh giành đồng cỏ là thông lệ trăm ngàn năm nay của dân
du mục, một vùng cỏ nước hòa hợp đẹp mắt là cội nguồn sinh tồn của bách
tính một bộ lạc, Mạnh Phù Dao ngồi thẳng trên cậy, nghe âm thanh chém
giết lẫn nhau cùng tiếng gào khóc, cau mày nói:
“Chúng ta có tham gia không? Đây là con dân của Nhã Lan Châu đấy.”
“Nhã Lan Châu cũng không quản nổi chuyện này.”
Trưởng Tôn Vô Cực điềm đạm nói, “Dân du mục tranh giành đồng cỏ là
phương pháp để sinh tồn, người có khả năng sinh tồn mạnh mẽ sẽ làm vua,
chẳng ai ngăn cản được, hôm nay, nàng nhìn thấy bộ lạc này bị công kích,
nhưng cũng có thể chính bộ lạc này vừa đánh người khác quay trở về, nàng
tùy tiện động tay có khi lại phạm vào kiêng kỵ của mục dân thảo nguyên.”
Mạnh Phù Dao cau mày đồng ý, ngồi trên cây nhìn một lúc, đột nhiên lại
bật ra một tiếng “Ơ”.
Cùng lúc đó Trưởng Tôn Vô Cực cũng ngơ ngác.
Từ tình hình trận chiến có thể thấy, thực lực của bộ lạc tấn công vô cùng
kì quái, số người của bọn họ không phải quá đông, dường như cũng không
mạnh bằng dân du mục ở đây, nhưng trong đội ngũ đó còn kèm theo một
đội nhỏ khác di chuyển như chớp ra tay như gió, giống một đàn sói màu
đen đang đói khát, đâm xổ ra từ trong các tấm lều, kèm theo đó là tiếng kêu
thảm thiết cùng với máu nhuộm đỏ như hoa trên tấm vải lều, mà ở xa hơn
một chút, trên một khu núi thấp bé, dường như có một bóng người cao gầy
đang ngồi dưới trăng thổi sáo, cùng với tiếng sáo của người đó là những
con sói đói liên tiếp không ngừng từ các phương hướng trên thảo nguyên
xông về phía bộ lạc du mục.
Đây rõ ràng là một trận chiến không cân sức. Bộ lạc du mục ven sông
hoàn toàn không đủ sức lực chống trả, rơi vào thế bị tàn sát hàng loạt, đây
cũng là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ - hai đội ngũ có sức mạnh khác hẳn