“Phú Dao, đồng ý với ta đi”, hai tay Trưởng Tôn Vô Cực nắm lấy tay
nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên nói tiếp, “Không được đi một mình tới
Thương Khung, nhất định không được.”
Mạnh Phù Dao lập tức quay đầu nhìn hắn.
“Nếu như có thể, ta thật sự hi vọng nàng đừng đi, vĩnh viễn đừng đi...”
Trưởng Tôn Vô Cực nhìn về phương Bắc xa xôi, trầm giọng than thở:
“Nếu như nàng nhất định phải đi, nhớ rằng không được bỏ ta lại một
mình.”
“Ta từng nghe nói đại thần toàn năng của Trường Thanh thần điện cứ
mười năm mở cửa điện một lần, thành toàn yêu cầu của những người ở xa
đến mà vào được thần điện, ta cũng nghe mười năm trước, thần điện tiếp
đón một vị nữ tử và đồng ý với người đó một yêu cầu, huynh biết đó là ai
không?”
Trưởng Tôn Vô Cực lắc đầu, nói: “Đó là bí mật mà chỉ có các thế hệ
Điện chủ mới biết.”
Mạnh Phù Dao nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Nàng phải tới Thương
Khung, làm sao đi cùng hắn? Tuy hắn luôn giúp đỡ nàng, nhưng ai có thể
đảm bảo hắn sẽ không vì níu giữ nàng mà ra tay ngăn cản?
Nhưng ánh mắt của Trưởng Tôn Vô Cực nhìn nàng rất thiết tha, hắn vẫn
luôn điềm đạm, gặp chuyện gì tâm cũng bình tĩnh, nàng chưa từng nhìn
thấy thần sắc lo lắng đến mức này của hắn. Hắn nắm chặt đôi bàn tay ấm áp
của nàng, đầu ngón tay lại bởi vì chờ đợi lâu mà trở nên hơi lanh.
Tin huynh, tin huynh...
Không lâu sau nàng thận trọng gật đầu: “Được”.