Nàng không thể nhìn, không dám nhìn, không muốn nhìn, nhìn thêm một
lần là thêm một mối bận tâm, thêm một mối bận tâm thì càng không thể
vững bước, ánh mắt Trưởng Tôn Vô Cực sâu thăm thẳm, nàng không muốn
bị hút vào trong đó.
Gió đầu hạ ấm áp dễ chịu, bờ môi đó so với gió còn êm dịu hơn, tỉ mỉ
hôn chầm chậm từ tai đến cổ nàng, mỗi chỗ đi qua đều khiến nàng cảm giác
nhột nhạt như nhành cỏ mùa xuân khẽ chạm vào người. Mạnh Phù Dao
nghiêng đầu, nhẹ nhàng giơ tay lên ngăn hắn lại.
Trưởng Tôn Vô Cực không động đậy, không tránh ra cũng không tiếp
tục, môi hắn cứ vậy dừng ở lòng bàn tay nàng, đặt một nụ hôn ở đó.
Âm thanh trầm thấp từ trong lòng bàn tay truyền đến như hư ảo.
“Phù Dao... nàng biết vì sao ta dựng lại cảnh tượng chúng ta gặp nhau
lần đầu không?” Hơi thở của hắn phả vào lòng bàn tay, ấm áp đến tận tim
nàng. “Ta muốn cho nàng biết rằng, dù trải qua bãi bể dâu, vẫn có một số
ký ức và sự kiên trì vĩnh viễn không đổi, mười năm... hai mươi năm... hay
một đời... vĩnh viễn vẫn như ngày đầu tiên.”
Mạnh Phù Dao không nói gì, nhìn về phía trước, ánh mắt lấp lánh, mỗi
lúc một sáng, sáng đến mức như có ánh trăng chuyển động trong mắt nàng.
“Là ta đã sai... ta đồng ý đưa nàng đi, nhưng lại sợ nàng vì bị sư môn sư
của ta phát hiện mà trì hoãn, đợi ta kịp quay lại thì tất cả đã muộn rồi.”
Trưởng Tôn Vô Cực nhẹ nhàng nói bên tai nàng, “Từ ngày đó trở đi, ta thề
với lòng mình, nhất định ta sẽ không bao giờ đối diện với từ “đã muộn”
nữa, ta phải thực hiện những thứ mà ta nên thực hiện. Ta không muốn để sự
hối hận chiếm lấy cuộc đời ta, trước đây có sự hối hận mười năm đã là quá
nhiều rồi.”
Mạnh Phù Dao trầm mặc, nghĩ đến trong cuộc đời mỗi người, ai cũng
muốn tránh hết tất cả những từ “đã muộn” – Nói thì thật dễ!