“Thế nào là muốn tốt cho ta, chỉ có mình ta rõ.”
Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, nói: “Phù Dao, không cần phải tranh cãi
vấn đề này nữa, nàng có cố chấp của nàng, ta cũng có.”
Mạnh Phù Dao im lặng, lát sau đổi chủ đề “Đây đúng là nơi thích hợp để
ngắm cảnh, cao, rộng, thoải mái.”
“Đêm nay ngủ ở đây được không?” Trưởng Tôn Vô Cực ôm nàng, “Ta
đảm bảo sẽ không để nàng rơi xuống đất.”
Mạnh Phù Dao Không thèm để ý đến tên vô lại này nữa, tiếp tục nói:
“Trước đây ta đọc qua một bài thơ, đã học thuộc để đọc cho huynh nghe:
Chàng đứng trên lầu ngắm phong cảnh
Người trên lầu trông cảnh ngắm chàng
Trăng sáng trang trí cửa sổ nhà chàng
Chàng tô điểm giấc mộng người khác (*)
(*) Đây là bài thơ “Đoạn chương” của tác giả Biện Chi Lâm, được viết
vào tháng10 năm 1935, là một trong những bài thơ hay được lưu truyền
rộng rãi trong lịch sử thơ ca Trung Quốc của thế kỷ 20.
Trưởng Tôn Vô Cực yên tĩnh nghe nàng nói, “Rất hay, nhưng không phải
văn biền ngẫu của Đại lục Năm châu.”
Mạnh Phù Dao vẫn không để ý đến việc hắn ngắt lời nàng, nói: “Hôm
nay chúng ta ở trên cây ngắn cảnh trời đất, vậy thì, ai sẽ ngắm nhìn chúng
ta đây?”
Nàng nói tiếp: “Thời gian qua chúng ta ở Đại lục Năm châu xảy ra hết
mâu thuẫn này đến xung đột kia, có những chuyện muốn tránh nhưng rốt