Mạnh Phù Dao hét thảm mở mắt ra, liền nhìn thấy Nguyên Bảo đại nhân
đang đặt một chân lên mặt nàng, một chân giang rộng tựa như thể đang bay.
Ngoài chuyện trên tay nó không hề có quả Kì Lân Hồng ra, thì tư thế duỗi
chân bắt chước không khác chút nào.
“Chuột mập chết bầm kia!”
Mạnh Phù Dao tức tối chạy theo bắt lấy Nguyên Bảo đại nhân đang định
chạy trốn: “Đồ nghịch ngợm! Lại hùa với tên vô lại đó trêu đùa ta...” bỗng
nàng đụng phải vòm ngực của người nọ đứng đợi đã lâu.
Rõ ràng vừa nãy Trưởng Tôn Vô Cực còn ở trên cành cây phía đối diện,
không hiểu sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây, tay hắn giữ chặt nàng, ôm
nàng vào lòng, sau đó buông cành cây đang cầm trên tay ra.
“Soạt” một tiếng, cành cây dẻo dai bị hắn áp chế nãy giờ lập tức đưa hai
người bay lên ngọn cây.
Mạnh Phù Dao chỉ cảm thấy trên đầu mình là tiếng sột soạt của lá, những
phiến lá mềm mại bay thoáng qua mặt, trước mặt đột nhiên bừng sáng, hiện
ra không gian rộng lớn tràn ngập ánh trăng.
Mà dưới ánh trăng, dòng sông lấp lánh uốn lượn chảy trôi trong màu
xanh biếc bất tận khiến thảo nguyên bị chia cắt thành hai nửa, nửa ở gần
màu xanh nhạt, nửa ở xa thì được mạ sắc vàng óng ánh của trăng, là một
cấp độ cao hơn của xanh rờn.
Ánh trăng tràn đầy, tỏa ánh sáng từ ngàn năm nay, giống như gió trên
thảo nguyên này, năm này qua tháng nọ cứ mãi trầm giọng ngâm nga hát
không mệt mỏi.
Mạnh Phù Dao bị cảnh vật rộng lớn này thu hút, không ngờ rằng cảm
giác đứng dưới đất ngắm cảnh và đứng trên ngọn cây ngắm cảnh hoàn toàn
khác nhau, lặng người một lúc mới nhận ra bản thân mình bị lôi đi, hâm