Thuộc kịch bản gớm... Mạnh Phù Dao cắn môi muốn cười, nhưng nàng
cố hết sức ghìm lại, làm bộ dạng nghiêm túc, giả vờ ta đây bị điếc, ta xem
huynh diễn, ta xem huynh diễn được tới lúc nào?
Vạt áo trước mắt thấp hơn một chút, Trưởng Tôn Vô Cực dường như
đang điều chỉnh độ cao của cành cây để cho bản thân thuận lợi đáp xuống
trước mặt người nào đó đang không chịu hợp tác. Ánh mắt hắn liếc qua liếc
lại trên người nàng, vẫn là tư thế khoanh tay chống cằm nhàn rỗi vô tư lự
ấy.
Mạnh Phù Dao xoay người, làm bộ nhún nhường, vẻ mặt quan tâm,
không nói gì.
“Cô nương có lạnh không?”
Mạnh Phù Dao cởi nút áo trên cùng ý chỉ nàng đang rất nóng. Bây giờ là
tháng sáu- không nóng mới lạ.
Kiên quyết không cho người đó có cơ hội nói ra câu “Vậy thì, cởi đi”.
Bỗng nhiên một quả tròn tươi đỏ rực lăn đến trước mặt nàng, màu sắc
này, hương thơm thanh mát này, chính là thánh quả Kì Lân Hồng.
Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm vào quả Kì Lân Hồng đó, khoanh tay
vênh mặt. Bệ hạ ta bây giờ đã không còn dễ bị lừa như trước nữa rồi, không
bao giờ cứ nhìn thấy quả là nhặt nữa, huynh cút đi, cút đi cút đi cút đi...
“Vù vù...”
Một luồng sáng chợt lóe lên, một ngọn gió vụt tới cuộn xoáy giữa không
trung, một bàn chân mang tư thái cực oách tàn bạo đạp thẳng lên mũi Mạnh
Phù Dao.