xuống đất, chỉ kịp nói với ta một câu, nhờ ta nghĩ cách đưa muội ấy về
Khương Vương thành.”
“Sau đó hai người bị truy sát?”
Vân Ngấn do dự một lúc rồi nói: “Cũng không thể hoàn toàn nói như
vậy... Bọn ta trên đường đến đây, nhìn thấy rất nhiều bộ lạc bị hủy diệt,
xem ra không giống là đi truy sát bọn ta, nhưng bọn ta cũng không thể
khẳng định liệu có phải do tìm kiếm truy sát bọn ta mà thuận tiện hủy diệt
luôn bộ lạc đó hay không.”
Mạnh Phù Dao nhìn sắc mặt của Vân Ngấn, giơ tay lên đặt vào tĩnh
mạch ở cổ tay hắn, Vân Ngấn muốn thoát ra, Mạnh Phù Dao đã thu tay lại,
cau mày nói: “Trên người huynh vết thương mới chồng lên vết thương cũ,
vết thương cũ nhất chí ít cũng không phải là từ năm ngày trước, còn nữa,
tại sao huynh lại đến đây? Huynh rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?”
Ánh mắt nàng chuyển động từ đầu đến chân Vân Ngấn, hắn tiều tụy đi
rất nhiều, cả người bám đầy bụi bặm, có thể thấy gần đây hắn sống rất khổ
cực.
Vân Ngấn im lặng, con ngươi sáng như lửa, trốn tránh ánh mắt của Mạnh
Phù Dao.
“Được, huynh không nói chứ gì.” Mạnh Phù Dao đứng thẳng dậy, cười
nhạt, vỗ tay, thủ lĩnh hộ vệ đã lập tức xuất hiện theo hiệu lệnh.
“Truyền tin về nước, bảo Kỉ Vũ Đại tướng quân bất luận dùng cách gì
cũng phải đến Thái Uyên cho ta, dẫn luôn cả hai lão vô học Yến Xính và
Vân Trì đến đây, ngoan ngoãn nghe lời thì mời đến, không ngoan ngoãn
nghe lời thì xích đến, Thái Uyên muốn can thiệp thì diệt luôn Thái Uyên,
cứ như vậy đi.”